Thứ Năm, 10/10/2024 09:28 SA
Lâu đài trên cát
Thứ Bảy, 31/03/2018 07:00 SA

Tôi đặc biệt thích biển mặc dù sinh ra và lớn lên nơi đại ngàn xanh thẳm với những triền hoa dã quỳ vàng ươm sắc nắng trải dài trên con đường từ nhà đến trường. Chẳng thể so sánh tôi yêu biển hơn hay yêu đại ngàn hơn. Tôi thích sống với núi rừng, với đồi hoa nắng. Thế nhưng, tôi cũng mê mẩn với những con sóng rì rào của biển khơi. Với tôi, biển hãy còn lạ lắm. Biển rộng lớn và ẩn chứa biết bao điều bí ẩn phía dưới làn nước xanh thẳm có điểm pha những con sóng xô bờ bọt tung trắng xóa.

 

Tôi không hiểu cũng không tò mò nhiều về biển. Tôi không quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu xem dưới làn nước xanh thăm thẳm kia có bao nhiêu loài cá hay có những con ốc biển hình thù ra sao và chúng to nhỏ cỡ nào, càng không quan tâm là san hô dưới biển có bao nhiêu màu sắc. Tôi chỉ thích tìm về với biển mỗi khi thấy lòng mình dậy sóng. Ngồi trên cát thôi, thả chân trần xuống mép nước để những con sóng chờn vờn lên xuống vỗ về như một kiểu xoa nhẹ nỗi đau. Là tôi cứ nghĩ biển như một người lạ đủ bao dung để nghe những tâm sự của mình rồi cuốn tất cả những ưu phiền đó vào sâu trong lòng biển. Tâm sự với biển là một cách để trút bỏ những ưu phiền mà vẫn giữ được những bí mật của riêng mình để rồi thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

 

Chiều nay, tôi lại về với biển, để đứng trước biển, để được khóc, được hét thật to, để nỗi buồn tan dần vào sóng biển nhưng tôi chưa kịp làm điều đó. Có cô bé ton ton chạy ngang qua rồi dừng lại, rụt rè đề nghị: “Cô chơi xây lâu đài trên cát với con không?”. “Ừ, chơi!”. Tôi cùng cô bé hì hục xây tòa lâu đài trên cát. Này thì cổng vào, này thì là vườn hoa, này là đại sảnh, là phòng của hoàng tử, của đức vua và hoàng hậu… Hai cô cháu say sưa với trò chơi của mình. Tòa lâu đài vừa xây xong thì một con sóng nhào tới, cuốn đi tất cả. Hai cô cháu ngẩn ngơ tiếc nuối trong chốc lát. Cô bé nói: “Không sao, mình xây cái khác đi cô!”. Chúng tôi lại dụi tay vào cát, lại say mê như lần đầu. Từng con sóng vẫn cứ chờn vờn phía sau, đe dọa sẽ lại đưa tòa lâu đài này về với biển. Nhưng trong cuộc chơi của mình, chúng tôi chẳng ai còn chú ý đến nó nữa hoặc có chú ý nhưng đã nghĩ được nó tồn tại như một điều hiển nhiên. Chúng tôi đang rất vui khi xây lâu đài của mình mặc sóng và mặc gió.

 

Hoàng hôn đang buông dần, lâu đài cát đã xây xong, tôi cùng cô bé tạm biệt nhau. Lâu đài cát còn ở lại, từng con sóng đang vươn mình về phía nó. Nhìn cô bé đang vui vẻ rời khỏi biển rồi nhìn tòa lâu đài trên cát, tôi mỉm cười một mình. Tôi nhận ra rằng, trên hành trình của cuộc đời mình, sẽ có lúc ta xây những lâu đài trên cát, mọi thứ có thể sẽ sụp đổ trong chốc lát, như lâu đài cát tan biến bởi những con sóng biển. Chỉ có một điều quan trọng là mình còn đủ dũng khí để bắt đầu làm lại hay không. Tạm biệt biển khi trời đã tối dần nhưng tôi lại thấy lòng mình thanh thản và chẳng bao giờ quên được biển, sóng và lâu đài cát chiều nay…

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek