Thứ Năm, 10/10/2024 13:22 CH
Tết xa nhà
Thứ Hai, 26/02/2018 11:00 SA

1. Mọi thứ thuộc về tôi đều ở tầm khá. Chiều cao kha khá, khuôn mặt kha khá, học lực kha khá. Điều đặc biệt hơn cả sự đặc biệt là tôi khá... chảnh (dù chân khá ngắn). Đời người ngắn ngủi, có quá nhiều việc để làm thay vì chúi mũi vào yêu. “Thanh niên mà không yêu thì khác người!”. Mặc kệ mấy đứa khoe mẽ người tình, tôi tỏ ra vô cảm và hành xử như một “dị nhân”. Thanh niên không có hoài bão, không có máu phiêu lưu mới khác người!

 

Ra trường, bạn bè chia nhau tìm nhiệm sở “an toàn”, còn tôi, lặn lội cầm tấm bằng loại khá lên núi với những mộng tưởng đẹp đẽ.

 

Yêu, lấy chồng, ly hôn - mọi thứ diễn ra trong thời gian khá... ngắn. Vẫn không muốn đổ lỗi cho tuổi trẻ nông nổi nhưng tôi chẳng tìm được lý do nào thuyết phục hơn để giải thích cho cái quá khứ tồi tàn đó.

 

Sau những biến cố, tôi thân tàn ma dại. Một mình nơi đất khách, tôi khốn đốn vật vã với những vết thương không có cơ may liền sẹo. Bất cần, tuyệt vọng. Tôi quỳ bên vết thương mình như con gà què quanh năm lượm thóc rớt bên cối xay. Vốn ưa mạnh mẽ can trường nhưng khi tai ương liên tục chụp xuống đầu, tôi chẳng thể thăng bằng nhanh như tôi (mọi người) vẫn tưởng.

Buồn.

 

Hai mùa xuân rồi, tôi viện cớ không thể thu xếp được công việc và sức khỏe để về quê ăn Tết. Biết là ba mẹ sẽ buồn nhưng đành lòng vậy, cầm lòng vậy.

 

Chiều 30 năm nào mẹ cũng gọi điện nói đúng một câu. Tết không có con, nhà quạnh quá... Chỉ một câu thôi mà tôi đau đến phát khóc.

 

2. Năm nay, mới đầu tháng Chạp, ba gọi điện: “Cố gắng về sớm ăn Tết với mẹ. Đừng để mẹ khóc nữa...”. Lại nói tránh rồi, bảo “về ăn Tết với mẹ” nhưng ba mới là người ngóng con gái nhất, tôi biết như vậy vì mẹ nhiều lần “làu bàu”: Ổng làm như bây là con riêng vậy, đi đâu lâu lâu chút là nhảy đứng nhảy ngồi...

 

Hứa sẽ về sớm nhưng giờ đã hơn nửa tháng Chạp rồi mà tôi vẫn bôn ba đất khách. Hơn bao giờ hết, thời điểm đất trời giao mùa, tôi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ thẫn thờ, nhớ đến cồn cào quay quắt, nhớ đến ngây dại. Trời ơi, tôi muốn rũ bỏ tất cả, bỏ hết sĩ diện mặc cảm, bỏ cơm áo kèn cựa mà ùa chạy về nhà.

 

Quê tôi là xóm nghèo bên núi Chai. Là những ngày đầu xuân rộn ràng hát bài chòi ngoài lẫm. Dân quê tôi ai cũng ghiền bài chòi, đến nỗi đã thành câu ca “rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc đến lòi rún ra”.

 

Xuân về, con gái đặc biệt nhớ vườn rau của ba. Ba thích ăn bánh tráng cuốn rau sống với chuối chát non, kèm miếng thịt ba chỉ luộc. Những ngày cuối đông, khi đã bớt những cơn mưa, khi những tia nắng ló dạng, ba sẽ làm đất gieo hạt, rau mỡ màng tươi tốt. Mỗi sáng ba đều ra vườn bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước. Đêm, ba đem tro rưới lên từng luống rau, ba bảo để ban đêm sâu chui ra gặp tro cay mắt mà trốn biệt (cách giết sâu an toàn). Ba chăm lo sửa soạn vườn rau. Mẹ thì bận bịu với cây bưởi bên chái nhà. Mẹ bọc quả bưởi vào bao ni lông từ nhỏ để ong khỏi chích, để quả bưởi mướt mát sởn sơ. Mâm cỗ ngày Tết có quả bưởi vườn nhà cho thơm, cho ấm - mẹ không mua bưởi mà chỉ đơm (chưng) bưởi nhà.

 

Năm nay nhà mình có đem nếp đi “bùm” cốm không mẹ? Không có con gái ở bên, chắc không ai hối mẹ đi “bùm” rồi. Nhớ ngày nhỏ, con thích nhất là được tò tõ ngồi bên xem mẹ và ba dện cốm. Hong hóng chờ miếng cốm ra khuôn bị hỏng để được mẹ cho...

 

Năm nay bão lũ nhiều, mẹ đừng lụi cụi mang bao vô rừng đào củ sắc tiên về rim nữa, cái đồi nhỏ bên sườn núi, nơi có nhiều cây sắc tiên sau bão chắc đổ ập hết rồi. Nhớ hồi nhỏ, con gái cứ nhèo nhẹo (năn nỉ, ỉ ôi) đòi vô rừng đào cái củ trăng trắng, sường sượng như củ sắn rẻo mắc lụt rồi đem về bóc vỏ rút tim ngâm thật kỹ để làm rim cho thơm bừng nhà bừng xóm. Trong ký ức của mình, chưa bao giờ con quên được cái mùi hăng hăng ngai ngái nồng nồng của món mứt làm từ loại củ dại ấy.

 

Nói đến đây, con gái muốn khóc vì thèm vị ngọt mềm của cốm, thèm mùi bánh thuẫn dậy thơm trong lửa, thèm món mứt sắc tiên hăng hăng ngai ngái, thèm được đi đánh bài chòi... Tết tới rồi, con về nhà đây!

 

3. Mùa xuân của ba mẹ là con cái vui quầy đông đủ bên mâm cỗ tất niên - ba cười mãn nguyện khi sáng 30 tôi có mặt ở nhà. Mùa xuân của con là được ăn những món ngon nhà làm - tôi nũng nịu như cô bé đối lại câu của ba thiệt là chuẩn rồi cả nhà cười hi hi.

 

- Ba mẹ chẳng còn được mấy mùa xuân nữa đâu... Năm sau nhớ về nhà ăn Tết sớm hơn nghen!

 

- Mẹ nè, đừng nhắc lại chuyện Tết không về nhà nữa, con khóc rồi...

 

BÍCH NHÀN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ấm áp đêm thơ nhạc ngày đầu xuân
Chủ Nhật, 25/02/2018 14:00 CH
Người bạn tâm tình của Ma B’Hoa
Chủ Nhật, 25/02/2018 10:00 SA
Lính đảo làm báo tường
Thứ Bảy, 24/02/2018 15:00 CH
Tháng Giêng trong tôi
Thứ Bảy, 24/02/2018 13:38 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek