Thứ Sáu, 11/10/2024 11:28 SA
Những người mong đám cưới – truyện ngắn của SONG NINH
Thứ Hai, 23/10/2017 08:00 SA

Minh họa: PV

Thành ít về nhà hơn, cũng một phần do thành phố xa xôi, trong khi công việc thì tối ngày bận rộn. Phần còn lại do về nhà suốt ngày nghe mẹ ca thán chuyện vợ con khiến đầu óc anh nhiều khi muốn bùng nổ. Bởi bạn bè học chung với Thành giờ ai cũng có gia đình ổn định, vợ đẹp con xinh. Ở quê mà, cỡ tuổi như Thành bây giờ coi như lỡ thì, chẳng ai thèm ngó ngàng để ý.

 

Mà thật ra một phần cũng do Thành làm biếng. Chứ ở thành phố này đâu thiếu những cô gái hợp nhãn của anh. Nhưng công việc cứ như một vòng luẩn quẩn tựa chiếc cùm chân, công việc này chưa xong thì báo cáo kia ập đến.

 

Sáng sớm Thành ra khỏi nhà và trở về vào chập tối, khi những ánh đèn đường đã đồng loạt được bật lên. Thậm chí những nhu cầu giải trí cá nhân Thành cũng bỏ rơi đâu đó theo dòng chảy cuộc sống bộn bề. Bạn bè thi thoảng vẫn nói bông đùa bảo giờ gặp anh còn khó hơn là đi tán gái.

 

Chưa kể những tháng chạy deadline đến bở hơi tai, khi về đến nhà thôi cũng đủ khiến Thành rã rời mệt mỏi. Cũng chỉ vì bản tính cầu toàn, tham công tiếc việc của anh mà không ít cô gái khi vừa quen được một thời gian đã vội bỏ của chạy lấy người.

 

Như cũng không phải ngoại lệ nên đành ngậm ngùi nói lời chia tay sau vài năm hẹn hò. Liệu có ai chịu đựng được một người đàn ông quá hết lòng vì công việc mà quên đi nhu cầu thiết yếu của bản thân mình hay không kia chứ. Mặc dù quen Như cả mấy năm qua nhưng thời gian anh đưa cô đi chơi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi thanh xuân của thiếu nữ như những loài hoa sớm nở tối tàn. Đúng như ai đó thường bảo nhau rằng, phụ nữ yêu bằng tai là chính, những lời nói ngọt ngào lãng mạn lâng lâng cũng đủ họ xiêu lòng. Ấy vậy mà khi quen Như anh làm được gì ngoài những hứa hẹn? Sinh nhật Như ngay cả một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn anh cũng quên không gửi được cho cô thì nói gì đến những điều xa xôi khác. Mới đầu Như còn rộng lượng mà suy nghĩ, chắc vì anh lo làm việc để có một tương lai ổn định nên Như cũng nguôi giận mỗi khi anh xuống nước xin lỗi, năn nỉ.

 

Để rồi khi không thể nào chịu đựng được nữa thì họ đã quyết định chia tay. Đường anh anh đi, đường Như Như bước. Dù ban đầu Thành có vẻ hối tiếc, bởi có lần đưa Như về nhà chơi mẹ anh đã quý cô ngay từ cái nhìn ban đầu nhưng nào đâu có được. Thành xem đó như là duyên phận, yêu thôi mà chưa hiểu thì có cưới nhau về rồi cũng sẽ chia tay.

 

Mẹ Thành thì không ngừng hối thúc anh. Sau những cuộc gọi điện hỏi thăm bà luôn “chốt hạ” bởi câu hỏi muôn thuở “Định chừng nào cưới vợ?”. Người già coi vậy chứ cực giỏi tiên đoán được những điều xảy ra về tương lai. Mẹ Thành cũng đã ngoài sáu mươi, trong khi bà chỉ có mình anh nên cũng lo lắm chứ.

 

Nếu ai nói người già chỉ mong con cái yên bề gia thất để yên lòng mà nhắm mắt thôi thì cũng chưa hẳn. Cái họ muốn thấy hơn cả là con cái họ được sum vầy, hạnh phúc, được ẵm bồng cháu chắt sau những năm tháng tuổi già côi cút, tủi thân. Mới đầu mẹ Thành còn khó khăn trong việc chọn dâu. Bà thường bảo với anh, lấy vợ thì phải xem tông. Bởi thiếu gì trên những bộ phim bà thấy con dâu hỗn hào với mẹ chồng.

 

Nói chi xa xôi, ngay cả bà Sang hàng xóm, có được thằng con trai duy nhất, tưởng nó lấy vợ về sẽ được nhờ những lúc bệnh tật, ốm đau nhưng hỡi ôi, đứa con dâu của nhà bà Sang suốt ngày đàn đúm ăn chơi lêu lổng. Bởi con gái thành phố xưa nay nổi tiếng được cưng chiều, nhiều khi chuyện dọn dẹp nhà cửa còn chẳng tới tay. Thành ra sống với bà Sang chưa được bao lâu thì thằng con trai nghe lời vợ, đòi bán mảnh đất mà bà hứa sẽ chia cho nó khi lấy vợ để lên thành phố sinh sống.

 

Hơn chục năm mới thấy thằng con trai đưa cháu nội về thăm mẹ được dăm ba lần, còn đứa con dâu thì lặn không tăm sủi. Nghĩ đến cảnh gia đình hàng xóm mà mẹ Thành vừa thấy tội nghiệp lại vừa thấy tủi cho mình. Phận già chỉ mong được sống gần con cái, được an hưởng nhàn cư nhưng sao khó quá.

 

Thỉnh thoảng mẹ Thành cũng định bấm số gọi điện cho anh nhưng cứ nấn ná không đành. Sợ những cuộc gọi, những lời hối thúc sẽ làm Thành thêm phần áp lực. “Công việc chưa đủ áp lực hay sao mà mẹ còn gây thêm phiền phức cho con nữa”. Nhớ đến lời của Thành từng nói nên bà lại thôi.

 

Lâu lắm rồi Thành không ghé về nhà thăm mẹ, thăm quê. Khi người ta đang ở một vị trí nhất định thì lại mong muốn có được một vị trí khác cao hơn. Đó không gọi là tham lam mà được người ta gọi là mơ ước. Mà khi đứng ở vị trí càng cao người ta càng có những suy nghĩ khác, muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Thành cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự, muốn thoát ra nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi.

 

Lắm lúc một mình trở về căn nhà trọ anh thấy tủi thân vô cùng. Nhất là khi thấy những gia đình cạnh bên vui đùa trò chuyện. Thậm chí tiếng trẻ con bập bẹ gọi tiếng mẹ, tiếng cha lúc được lúc không cũng đủ làm lòng Thành trở nên tê tái. Thành phố đâu đã vào đông sao tim anh lạnh cóng quá chừng.

 

*

* *

 

Anh bắt gặp Như ở một quán cà phê vắng người. Nhìn Như có vẻ gầy nhưng rạng rỡ hơn thì phải. Đã bao lâu rồi Như và anh không gặp nhau kể từ ngày cả hai quyết định chia tay nhỉ? Thời gian không thể giúp anh có được câu trả lời. Bởi ngay chính bản thân anh còn không nhớ thì liệu rằng ai có thể nhớ giúp anh đây. Dù kể từ ngày chia tay Như, thú thật trong lòng anh chẳng thể rung động với bất cứ một cô gái nào. Bởi tình yêu anh dành cho Như quá lớn, chỉ có điều vì quá cầu toàn cho sự nghiệp mà anh đành phải buông tay Như, vì anh luôn lo sợ nếu đàn ông mà không có sự nghiệp trong tay thì có lấy ai cũng sẽ trở thành gánh nặng.

 

Anh định tiến đến gặp Như nhưng rồi chợt khựng lại. Một người đàn ông chững tuổi đã đến và đưa Như đi. Nhìn họ tình tứ với nhau khiến anh cảm thấy chạnh lòng.

 

Ấy thế mà suốt thời gian qua Thành luôn hy vọng về một cuộc trở lại nào đó. Bởi Thành luôn tin vào duyên số, chia tay chưa hẳn là dấu chấm hết, mà chia tay thực chất là khoảng thời gian chững lại để giúp cả hai hiểu thấu nhau hơn. Vậy mà tất cả không như Thành suy nghĩ. Trong khi anh không ngừng hy vọng thì Như lại là người dập tắt chính hy vọng ấy của anh. Nhưng dù sao thì thấy Như tìm được bến đỗ bình yên, anh cũng mừng cho cô biết mấy.

 

*

* *

 

Dịp nghỉ lễ năm nay, công ty Thành cho nhân viên nghỉ bốn ngày. Thành viết đơn xin nghỉ phép thêm vài bữa với lý do về nhà chăm mẹ bệnh. Chị trưởng phòng nhân sự nhận đơn từ tay Thành đọc sơ qua rồi mỉm cười đóng dấu, không quên ném thêm câu nói hóm hỉnh:

 

- Lâu lắm rồi mới thấy chú Thành xin nghỉ phép. Thôi thì nhân dịp này ở quê chơi với bà cụ lâu lâu một chút, rồi xem có đám nào thì cưới luôn đi cho có con dâu chăm sóc cho bà. Mùa đông sắp đến rồi, nằm một mình hoài coi chừng... cảm lạnh...

 

Thành nhìn chị trưởng phòng rồi tự dưng thấy mắc cỡ nhưng cũng lịch sự trả lời.

 

- Dạ em cũng đang tính thế đây. Chứ nhìn người ta có gia đình hạnh phúc mà em cũng muốn vợ lắm rồi chị ạ.

 

Dứt lời Thành liền bỏ chạy ra khỏi phòng trở về xóm trọ thu dọn đồ đạc mà thầm nhủ: Chắc giờ này ở quê nhà mẹ đang mong mình về lắm rồi đây…

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek