Đà Lạt ơi! Anh là người đến muộn
Con phố trong thơ nay hóa lạ rồi
Trăng khóc mưa rào ai giăng lối
Cỏ xanh nào thương ta chia phôi.
Đà Lạt ơi! Anh người đến muộn
Nhánh tầm xuân vương vít bụi đời
Hoa marguerite guộc gầy cánh nắng
Rất giản dị bên đời thầm lặng
Đón đưa ai những cánh dã quỳ!?
Trạng nguyên đỏ thương từng chiếc lá
Rụng xuống chiều
thầm nhớ
người đi
Những thân liễu ngàn đời
vẫn liêu trai
mộng mị
Dấu nỗi niềm trong sắc đỏ rưng rưng
Không phải là thông vi vút giữa rừng
Chỉ lặng lẽ những con đường xa ngái
Cánh thiên di xiêu bạt chiều tà!...
Đà Lạt ơi! Anh người tình đến muộn
Những mùa hoa vẫn nở giữa vườn xanh
Câu thơ cũ còn dăm người nhắc nhở
Dẫu muộn mằn, Đà Lạt mãi trong anh!