Thứ Sáu, 11/10/2024 15:22 CH
Nơi ngoài kia sóng vỗ
Thứ Bảy, 23/09/2017 09:01 SA

Tôi cố nắm lấy thành giường, nghiến răng chống chọi với những cơn đau chuyển dạ, mồ hôi túa ra. Mẹ chồng hết xoa lưng cho tôi lại vỗ về: “Cố lên con, tí nữa thôi, sắp sinh rồi!”. Những lúc đau quá lại ôm chồm lấy mẹ, tôi khóc và bất giác buột miệng hỏi: “Anh Hải về chưa mẹ?”. Mẹ dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên mặt tôi vỗ về: “Nó sắp về rồi, con cố chịu đau, sắp sinh rồi!”. Nhưng khi cơn co thắt tử cung qua đi, đỡ đau một chút tôi lại nhớ ra, làm sao anh về ngay được. Anh còn đang làm nhiệm vụ ngoài khơi xa mà. Xung quanh tôi, bao nhiêu sản phụ cũng đang vật vã với những cơn đau chờ lúc con chào đời. Họ, những người phụ nữ được rên rỉ bên chồng, được nắm lấy tay chồng, bấu víu vào vai, vào cổ chồng, thậm chí được gào lên dỗi với chồng trong những cơn đau. Nhìn họ, cảm giác tủi thân lại ùa về. Đau quá, tôi dựa vào vai mẹ rên, có người ái ngại hỏi: “Chồng nó đâu?” Những lúc như thế, mẹ chồng tôi lại dịu dàng trả lời “Con trai tôi là lính đảo, chưa về kịp”. Câu nói khiến tôi sực tỉnh, anh ở ngoài kia chắc ngày đêm đang lo lắng cho tôi lắm. Mình không thể yếu đuối, mình là vợ của người lính kia mà. Và tôi đã vượt qua những cơn đau để đón con chào đời với niềm tin mình mang sức mạnh của một người vợ lính.

 

Ảnh minh họa: N.HÙNG

 

Sắp ra viện thì anh về, vẫn trong bộ quân phục mang màu xanh của biển, cứ luống cuống với niềm vui được làm cha, hết ôm lấy tôi lại say sưa nhìn con, vụng về bế con trên đôi tay sạm vì sương gió của mình, khẽ khàng hôn con. Hành động của anh cứ khiến những người nhà và những sản phụ xung quanh tôi cười thích thú. Những ngày có anh ở bên thật tuyệt, anh giành hết việc về phần mình, cố gắng chăm chút cho vợ con những gì có thể. Tôi lại hóa tham lam, ước gì anh cứ được nghỉ phép như thế này mãi. Nhưng không, anh lại lên đường sau khi hôn tạm biệt tôi và con. Chỉ hôn tạm biệt mà không nói gì cả. Có lẽ chẳng ngôn từ nào có thể giúp anh nói hết được lòng mình nhưng nhìn vào mắt anh tôi biết anh tin tôi và tôi cũng vậy. Tôi tin anh và tin cả vào bản thân mình sẽ vượt qua tất cả khó khăn dù không có anh ở bên, vì đơn giản tôi là vợ của lính đảo.

 

Đêm, thiên thần của tôi đã say giấc nồng, tôi khẽ trở dậy ngồi nhìn con thật kỹ. Tôi là một bà mẹ say mê con, cứ thích ngồi nhìn con khi ngủ như vậy. Con mang vẻ đẹp của cha nó mà, vầng trán này, cái miệng này và chiếc mũi nữa, giống anh như tạc. Đêm bình yên lắm, cái không gian yên ắng của đêm lại làm tôi nhớ anh hơn. Ngoài kia với hàng ngàn con sóng vỗ, chắc anh cũng chẳng thể ngon giấc vì còn nỗi lo mẹ con tôi ở quê nhà. Tôi khẽ nằm xuống ôm con vào lòng, nghĩ đến ngày mai. Khi anh được về phép, có khi con trai đã biết bò hay bắt đầu tập đi lẫm chẫm. Và anh lại luống cuống tìm cách làm sao để con chịu cho anh bế đi chơi vì lâu ngày con lạ không nhận ra ba của nó. Nhưng chắc chắn, anh sẽ được con ríu rít đòi bế đi chơi, đòi mua quà. Nó sẽ vòi vĩnh đủ thứ và chẳng chịu rời anh nửa bước. Rồi mai kia, con trai lại sẽ theo anh, sẽ lại là lính đảo...

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek