Mười năm về tắm ao nhà
Lắng mình trong chốn phù hoa quê mùa
Chẳng còn tính chuyện hơn thua
Em đi, ta mảnh vườn chùa bỏ hoang
Mười năm phai nhạt phấn son
Bút nghiêng danh phận chỉ còn chiêm bao
Côn trùng đêm hát đồng dao
Ta ngồi nghe tiếng thì thào vườn khuya
Mười năm nợ chất đầm đìa
Hồn thơ nghiêng ngửa giữa bia miệng đời
Dế mèn cất giọng lạc loài
Thương thời hành hiệp qua rồi còn đâu!
Mười năm ruộng cạn đồng sâu
Tóc xanh giờ đã nhuốm màu thời gian
Một chiều mây trắng bay ngang
Tài hoa năm cũ khẽ khàng ly quê.