Tôi giờ tóc đã khói sương
Hồn tôi sương khói chợt buồn chợt vui
Chao ôi thu tới nữa rồi
Áo thu trắng quá làm tôi nhớ về
Một thời tuổi ngọc mộng mơ
Có lần hờn giận vu vơ bạn mình
Giận chút xíu, lại làm lành
Rủ nhau ra quán chè xanh góc đường
Tôi giờ tóc nhuộm trời sương
Heo may về chạm nỗi buồn thẳm sâu!