Thứ Sáu, 11/10/2024 23:27 CH
Cuộc tình không phai – truyện ngắn của W.C. MCCLURE
Thứ Hai, 14/08/2017 08:00 SA

W.C.McClure: Nữ tiểu thuyết gia, tác giả truyện ngắn đương đại người Mỹ, ở bang Pennsylvania. Các tác phẩm chính: Cuỗm đi tương tự (2016, tuyển tập truyện ngắn), Rạp xiếc nâu vàng (2014, tiểu thuyết), Những bức tượng Azminan (2009, tiểu thuyết)…

 

Jen nhìn không rời mắt cặp nam nữ tóc hoa râm ở góc cửa hàng bán thức ăn, rồi cất tiếng thì thầm, hỏi:

- Họ đang đút kem cho nhau, trông như một cuộc tình tuyệt vời. Anh có nghĩ một ngày nào đó chúng ta cũng như thế không?

 

Mitch di chuyển chiếc ghế, hy vọng ngăn cái nhìn chằm chằm của cô vào cặp đôi độ tuổi bảy mươi đang ve vãn như ở tuổi thanh thiếu niên. Anh luôn cảm thấy không thoải mái khi Jen gieo những lời bình luận như vậy, có vẻ như cô đang cố dùng thủ thuật buộc anh đưa ra lời cam kết vĩnh viễn. Họ đang trong những năm đầu tuổi hai mươi, còn nhiều thời gian trước khi phải đối đầu với lời hứa suốt đời và việc mất tự do hoàn toàn.

 

Cô mơ màng tiếp tục nói:

 

- Ô, em hy vọng như vậy, anh cho họ vừa gặp nhau ở đây à? Họ vừa đối xử với nhau như vậy, anh biết các cặp khi lần đầu yêu nhau như thế nào…

 

Thêm một quả mìn nữa, Mitch biết rằng bất cứ phản ứng gì anh đưa ra thích hợp, thì ý đó sẽ được mổ xẻ, ngầm ẩn ý và nói bóng nói gió sau đó.

 

Anh cất tiếng khôi hài:

 

- Ý em muốn nói? Chúng ta hoàn toàn như vậy phải không?

 

Nói xong, anh cầm chiếc bánh xăng-uýt đưa vào miệng cô. Cô bật cười, liền nhặt một lát dưa chua rơi vãi hất qua anh, hàm ý anh hiểu đúng điều đó. Cô cất tiếng:

 

- Anh thật vụng về.

 

Rồi thời gian nghỉ sau bữa trưa thứ ba sau, Mitch không vào bên trong cửa hàng, anh thấy người đàn ông tóc hoa râm kia đang ngồi ở cái bàn gần phía ngoài. Có lẽ hôm đó ngồi bên ngoài lý tưởng hơn, thế nên anh chọn cái bàn bên cạnh người đàn ông đó. Anh lên tiếng:

 

- Thật là một ngày đẹp trời.

 

Ông ta nhìn chằm chằm Mitch, khuôn mặt tỏ vẻ cung kính, đáp lời:

 

- Thời tiết lúc này đẹp.

 

Mitch cho rằng ông ta đã quên anh. Vừa lúc đó, anh thấy người đàn bà hôm nọ đang đi về phía họ. Anh vừa ăn vừa cười thầm, để ý thấy người đàn bà đó không đi chậm lại khi đã đến gần ông ta, mà tiếp tục đi thẳng qua ông ta cứ như trước đó chưa từng gặp. Lần lượt, ông ta nhìn bà ta chằm chằm trong trạng thái say mê, dường như không quan tâm đến điều gì cả, ngay việc bà ta không nhận ra ông. Rồi không đợi Mitch đồng ý, ông ta lên tiếng nhờ anh:

 

- Chàng trai trẻ, tôi có làm phiền vì mến anh không? Người phụ nữ mặc chiếc áo len vàng đang ở đó là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi mất can đảm để cất lên tiếng nói khi bà ta đi qua, bây giờ tôi e tôi sẽ không đuổi kịp bà ta. Anh có thể giúp tôi bày tỏ việc này với bà ta được không?

 

Ông ta lấy một đóa cẩm chướng hồng để ở chiếc ghế bên cạnh. Mitch bắt đầu bối rối, nói:

 

- Nhưng tôi nghĩ ông, hai người…

 

Người đàn ông giơ đóa cẩm chướng trên tay, lên tiếng giục:

 

- Chàng trai, làm ơn giúp hộ tôi, nhanh đi. Hãy nói với bà ta rằng bà ta là một thiên thần, có một người đàn ông mê mẩn sắc đẹp bà ta. Nếu bà ta hỏi, anh có thể nói thêm rằng người say mê bà ta tên là Will.

 

Mitch gói chiếc bánh xăng-uýt nhét vào túi, để tiền bồi dưỡng cho người phục vụ trên bàn, vội vàng cầm đóa hoa cẩm chướng. Người phụ nữ sắp mất dấu ở góc cuối dãy, anh chạy chậm tới, khi đến góc tường anh cảm thấy an tâm nhận ra rằng bà ta cách không xa. Dù vậy, anh cũng thở hổn hển lúc bắt kịp bà ta.

 

Anh đưa đóa hoa, nói:

 

- Xin lỗi bà, có người đàn ông tên Will đưa tôi đóa hoa này nhờ tôi gửi cho bà.

 

Bà ta tỏ vẻ vui mừng, mỉm cười khi nhận đóa cẩm chướng, đưa lên mũi ngửi, rồi thốt lên:

 

- Ôi chao!

 

Đột nhiên, Mitch cảm thấy lúng túng, ngượng nghịu, cố nhớ điều gì nữa phải nói ra mà ông Will đã sắp đặt rất khéo…

 

Anh lập cập thêm lời:

 

- Ông ta nói bà là người phụ nữ đẹp nhất mà ông ta từng gặp, là một thiên thần, còn ông ta chỉ là người đàn ông bình thường thôi.

 

Anh đã lập lại lời ông Will sai trình tự, nhưng những điều quan trọng đều có. Lúc này, khuôn mặt bà ta đỏ bừng lên, còn đôi mắt sáng ngời trong niềm phấn khích. Bà cất tiếng hỏi:

 

- Ông ta nói như vậy ư?

 

Đột nhiên, Mitch có ấn tượng bà như một cô gái độ tuổi mười bảy, mặt đỏ bừng khi yêu. Bà ta nhìn quanh, rồi cất tiếng hỏi:

 

- Ông Will này ở đâu? Tại sao anh nói hộ cho ông ta? Hình thù ông ta gớm guốc lắm à?

 

Ông Will đi vòng quanh góc tường khi bà ta nhìn qua ông ta. Mitch nói:

 

- Hình thù gớm guốc à? Không… Tôi cho là hai người biết nhau.

 

Bà ta chớp mắt với anh, tỏ vẻ rõ ràng không hiểu. Mitch nhún vai, nói:

 

- Tôi chắc như thế.

 

Anh nhớ đến mới đây Jen đã nói về trường hợp của cặp đôi này, nhưng lúc đó anh không nhìn kỹ họ. Khi đó Jen đã nói với anh về niềm tin vững chắc, nhưng bây giờ trong tình cảnh này, lẽ nào họ là người giống người. Đột nhiên, anh gần như bật cười về hình ảnh của Jen nhăn mũi với anh, nói:

 

- Bằng cách nào mà anh cho hai người đó là những người giống hai người kia? Có bao nhiêu ngón tay em giơ lên đây, anh biết không? Rồi có lúc cô giơ một ngón, lúc ba ngón, lúc hai ngón.

 

Mitch đưa tay chỉ nơi ông Will đang nấp trong tâm trạng bồn chồn, trạng thái đề phòng. Anh nói:

 

- Ông ta ở ngay đó.

 

Bà ta lẩm bẩm, đánh giá:

 

- Ôi, ông ta đang mua vui. Làm ơn nói với ông ta tôi rất cảm ơn, và tôi thích đóa hoa, ôi!

 

Bà ta không ngăn Mitch khi anh bỏ đi, chỉ nói với theo:

 

- Nếu ông ta hỏi, thì tên tôi là Maude.

 

- Được, bà Maude.

 

Mitch cáo biệt bà ta về chỗ ông Will đợi ở cuối dãy. Anh vỗ nhẹ vai ông Will, rồi thì thầm vào tai ông ta:

 

- Bà Maude nói cảm ơn ông và thích đóa hoa. Ông nên đến nói chuyện với bà ta đi.

 

Ông Will hồi hộp, cất tiếng hỏi:

 

- Anh nghĩ vậy à?

 

- Bà ta đang đợi ông đến.

 

Mitch đã nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, bà Maude ở chỗ Mitch chào tạm biệt đang nhìn họ.

 

Ông Will lại hỏi:

 

- Liệu tôi sẽ nói gì?

 

Mitch mách lại lời ông ta:

 

- Hãy nói cho bà ta biết ông cho rằng bà ta đẹp. Phụ nữ thích nghe những lời như vậy.

 

Ông Will gật đầu với câu nói sáng suốt đó, rời chiếc bàn bên cạnh Mitch đi đến với bà Maude. Mitch nhìn họ chừng hơn một phút khi họ ngượng nghịu đùa cợt, lúng túng chuyện trò. Anh cho rằng hôm mới đây anh đã gặp là hai người đó, nhưng rõ ràng không chắc chắn lắm.

 

Chợt nhớ bỏ quên ly xô-đa ở trên bàn, Mitch quay lại đi về phía góc tường của cửa hàng. Người chủ cửa hàng đang ở phía ngoài dọn cái đĩa trống của ông Will, mỉm cười khi nhận ra Mitch. Ông ta cất tiếng hỏi:

 

- Tình cờ gặp ông Will và bà Maude, phải không?

 

Mitch đáp:

 

- Phải.

 

Anh ngồi xuống ghế, cảm thấy người dịu lại, lôi chiếc bánh xăng-uýt trong túi quần ra, khoan khoái khi thấy ly xô-đa vẫn còn trên bàn. Anh nói thêm trước khi cắn miếng bánh:

 

- Tôi cho rằng tôi đã gặp họ bên nhau hôm mới đây.

 

Ông chủ cửa hàng cười thầm, nói:

 

- Ô, không nghi ngờ gì nữa, anh nói đúng. Bố tôi nói họ đang diễn lại câu chuyện từ khi ông ta còn bé. Mỗi ngày họ gặp nhau, như là lần đầu tiên.

 

Mitch liền hỏi:

 

- Câu chuyện đó như thế nào?

 

- Nghe bố tôi kể lại, đó là một trò chơi mà họ đã bắt đầu diễn khi yêu nhau lúc còn tuổi thanh thiếu niên. Bà Maude mong ước tình yêu của họ luôn không phai, thế rồi ông Will tự mình chấp nhận, thực hiện mong ước của bà ta. Đại loại, họ đã lấy nhau được năm mươi năm, thậm chí đã có với nhau những người con đã lớn, nhưng mỗi ngày, anh thấy họ diễn vài cách mới để gặp và yêu nhau. Nhiều người không thích điều đó, nhưng tôi thấy họ làm như thế suốt đời tôi rồi. Nếu không phải là tình yêu, tôi không thể nói đó là việc gì!

 

Mitch mang theo câu chuyện đó trong đầu suốt ngày. Tối đó, khi Jen mở cửa, bất cứ điều gì cô sắp nói là thiếu một nụ hôn. Anh liền nói:

 

- Em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp, một thiên thần, và anh chỉ là người đàn ông. Vâng, Jen, anh cho rằng chúng ta có thể yêu nhau như cặp đôi ở cửa hàng đó khi chúng ta ở vào tuổi họ. Anh đoan chắc rằng chúng ta có thể làm được.

 

------------------------

Dịch theo truyện ngắn“Every day I meet you, I fall in love” của nữ nhà văn Mỹ W.C.McClure

 

TRẦN PHI TƠ (dịch) 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek