Bốn mươi lăm năm nằm trong lòng đất
Nay đã trở về quê mẹ thân thương!
Bằng ấy năm qua bao nỗi vấn vương
Đau đáu chờ anh trở về quê mẹ
Ôi! Đất mẹ hiền hòa bao dung đến thế.
Con đã trở về ấm áp tình quê
Nằm trong nghĩa trang quê mẹ vỗ về
Mẹ đã ra đi thức chờ anh mãi
Chiến tranh qua đi lòng người khắc khoải
Nếm mật nằm gai cuộc đời từng trải
Chiến đấu hy sinh, chẳng tiếc máu đào
Về giữ quê mẹ tình cảm dạt dào.
Sưởi ấm tấm lòng người đi xa mãi
Ra tộc, quê hương thắp nén hương lòng
Sống khôn, chết thiêng về với người thân
Nghĩa trang quê hương ấm tình non nước.
Gần nửa thế kỷ qua bao người tiếp bước
Làm rạng danh dân tộc Việt Nam
Có tên anh chói mãi giữa hàng dương
Nơi đồng đội của anh quây quần hội tụ.
Về với quê hương để mừng chiến thắng
Có máu xương của anh thắm ngọn cờ đào.