Thứ Bảy, 12/10/2024 11:27 SA
Đợi anh về
Thứ Bảy, 13/05/2017 09:18 SA

Chuông điện thoại reo: “Em này, nhớ anh chứ, mùa này sáng sớm còn khá lạnh nhớ đừng ra biển nhé! Đợi anh về, anh đưa em đi!”. “Nhưng em nhớ biển lắm!”. “Nhớ biển hơn nhớ anh sao?”. “…”. “Nhớ đấy, đợi anh về!”. “Dạ”. Tôi dạ thế nhưng vẫn muốn trốn ra biển một mình vì tôi nhớ biển, nhớ anh dù tôi vẫn rất sợ đau. Sau vụ tai nạn, xương cánh tay tôi bị gãy nặng nên bây giờ mỗi khi trời trở lạnh, vết thương cũ lại trở chứng nhức buốt, đặc biệt là những lúc ra tắm biển vào mỗi sớm mai.

 

Vụ tai nạn năm ấy khiến tôi bị sốc nặng. Tỉnh dậy, tôi thấy cánh tay phải của mình được quấn băng trắng toát và không còn cảm giác gì cả. Bác sĩ đã phải mổ xếp lại xương vỡ, băng bó lại. Sau đó là cả một hành trình dài với những bài tập để hồi phục chức năng. Nghĩ mình là người tàn phế, tôi trở nên trầm tính hẳn, không muốn gặp ai cả. Tôi là thế, lúc đau tôi muốn ở một mình, vùi đầu vào trang sách, nghe nhạc hoặc cứ đứng ở lan can hướng ra phía biển.

 

Tôi cứ thế cho đến khi gặp anh, đúng hơn là cho đến khi anh làm tôi chú ý. Tôi luôn là bệnh nhân mà anh thăm khám sau cùng và lúc nào cũng cố tình gợi chuyện hoặc bâng quơ nhắc nhở rằng biển ngoài kia lạnh lắm, ra đấy lạnh vết thương sẽ đau hơn. Anh cứ âm thầm dịu dàng như thế. Tôi như một cái máy làm theo những điều cha mẹ tôi mong mỏi và sự cố gắng của bác sĩ là anh trong khi tôi chẳng có một niềm tin hay hy vọng gì. Nhưng rồi cầm lấy tay tôi xoa bóp, anh dịu dàng: “Cố lên, nếu em không cố gắng thì mọi thứ thuốc, mọi phương pháp đều không có ý nghĩa gì cả. Em phải tin mình chứ! Nếu em đầu hàng thì tay em sẽ mãi như vậy”. Như một giọt nước tràn ly, tôi khóc. Lần đầu tiên, từ sau khi tai nạn xảy ra tôi mới khóc to như thế, như thể mọi sự đau đớn, thất vọng, sợ hãi bấy lâu tôi cố chịu đựng kìm nén được dịp bung tỏa. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đã thiếp đi trên vai anh. Anh đã bên tôi như thế, mua sách cho tôi đọc, tải nhạc cổ điển cho tôi nghe và anh luôn thăm khám cho tôi sau cùng để được chăm chút, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tay tôi dần có cảm giác, cử động được các ngón, cầm, nắm được và dần có thể cầm được thìa, rồi cầm bút viết những nét chữ nguệch ngoạc.

 

Anh tặng tôi cuốn sách, tôi muốn đón lấy nó bằng cánh tay vừa bị thương dù anh chau mày phản đối. Thật kỳ diệu là tôi đã cầm được dù vẫn hơi run và hơi đau. Anh lo lắng cầm lấy tay dịu dàng xoa bóp cho tôi. Một lúc lâu anh hỏi: “Có đỡ hơn nhiều không?”. “Nhiều ạ!”. “Anh quên tính phí rồi!”. “Phí gì ạ?”. “Mỗi cái xoa bóp tay có phí là em phải ở với anh một năm, nãy giờ nhiều rồi, đủ để em phải ở cạnh anh cả đời đấy!”. Tôi nhìn vào mắt anh, chợt hiểu, đó không phải là mơ, đó là thực. Anh là chàng bạch mã hoàng tử khoác áo blouse trắng đã đến đánh thức tôi, kéo tôi ra khỏi cơn mê của tuyệt vọng. Là tôi nghĩ thế vì biển sớm nay đẹp lắm, nhưng thôi, nhất định tôi phải đợi anh về. Giờ đây, tay tôi đã có thể làm mọi thứ bình thường chỉ tội mỗi khi trời trở lạnh lại đau nhức. Nhưng chẳng hề gì, vì tôi đã có anh và đôi khi tôi lại cứ muốn trời trở lạnh, muốn liều mình tắm biển mỗi sớm mai để được đau một chút, để có cớ được anh vỗ về, để được anh tính phí, để có cớ được ở mãi bên anh…

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek