Thứ Bảy, 12/10/2024 17:21 CH
Cánh diều tuổi thơ
Chủ Nhật, 09/04/2017 08:44 SA
Minh họa: PV

Hồi nhỏ, sau những giờ tan học, tôi thường rủ lũ bạn ra đồng để thả diều. Con diều giấy được giấu trong cặp ngay đầu giờ học, giờ đến cho nó tung hoành trên trời cao. Cả bọn chia thành từng cặp, một thằng giữ đầu nhợ, thằng kia cầm cánh diều chạy lấy trớn và phóng vút lên không trung. Cánh diều bay cao, hòa quyện cùng tiếng gió phát ra những âm thanh nghe rất vui tai. Tôi thường giành phần ống nhợ vì thích cái cảnh “ghì cương” và điều khiển sự uốn lượn của diều. Chốc chốc, lũ gió “càn quét” mạnh quá nên có vài cánh diều bị đứt nhợ mất hút.

 

Thời ấy không như bây giờ có diều bán sẵn mà phải tự tay làm lấy. Cách làm diều cũng thật đơn giản. Chỉ cần vài thanh tre chuốt mỏng, một đôi giấy và một cuộn nhợ là có thể làm thành một con diều. Tuy nhiên, để diều không bị chênh khi bay lên cao thì đòi hỏi phải có bàn tay khéo léo chỉnh sao cho các thanh tre đều nhau, chiếc đuôi cân bằng là có ngay một chú diều bay giỏi. Đối với trẻ con chúng tôi, chuyện làm diều không mấy khó khăn, nhưng quan trọng là tiền để mua nhợ. Ngày đó, gia đình rất khó khăn nên mỗi bữa đi học, tôi chỉ được 200 đồng tiền quà. Có hôm mẹ buôn bán ế ẩm, tôi tiu nghỉu đến trường với túi rỗng. Vì vậy, tôi phải dành dụm cả tuần mới có tiền mua nhợ. Đôi khi cả bọn phải hùn nhau mỗi đứa 10 đồng mới đủ một cuộn nhợ dài.

 

Suốt thời thơ ấu, cánh diều như người bạn thân thiết động viên, nuôi dưỡng ước mơ của trẻ con làng tôi. Bọn con trai ước rằng sau này sẽ là kỹ sư chế tạo máy bay, còn tụi con gái thích mình làm nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Riêng bản thân tôi, tôi mơ sau này mình như chú Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Những ước mơ thật tuyệt vời. Rồi cánh diều dần xa chúng tôi. Tuổi thơ qua đi vội vã, chỉ một cái chớp mắt thôi chúng tôi đã vào lớp 12 trường tỉnh. Nơi đây không có đồng ruộng, lại chẳng có thời gian để chơi đùa như thuở nhỏ. Việc học quá nặng, chiếm hết thời gian thư giãn của chúng tôi. Đứa nào cũng tự nhủ phải học thật giỏi để biến những ước mơ tuổi thơ trở thành hiện thực. Những lúc về thăm nhà, như chim sổ lồng, cả nhóm bạn túm tụm lại làm diều để chơi cùng những đứa trẻ trong làng. Tiếc thay, những cánh đồng ngày xưa giờ là những vườn nhãn, vườn cam… xanh rờn. Cánh diều của chúng tôi không nơi nương náu, nằm chơ vơ ngoài thềm tội nghiệp làm sao!

 

Giờ cả bọn chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Những lúc họp lớp, nhắc lại ước mơ thuở thiếu thời, đứa nào cũng buồn ra mặt. Vì hoàn cảnh, vì học lực, vì sức khỏe… nên chẳng đứa nào thực hiện được ước mơ của mình. Để khỏi thẹn lòng, cả nhóm tự an ủi với nhau rằng: “Thôi kệ, dù sao mình cũng giúp ích cho xã hội mà! Việc gì cũng được, đâu nhất thiết phải là ngành hàng không”. Ước mơ của chúng tôi giống như cánh diều đứt nhợ, chao nghiêng giữa không trung rồi mất hút vào miền hư vô.

 

NGUYỄN THANH VŨ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek