Thứ Bảy, 12/10/2024 17:23 CH
Chiếc xe đạp của má
Thứ Bảy, 08/04/2017 13:05 CH

Đó là chiếc xe đạp sườn đầm, cổ nghênh nghểnh dong dỏng, mỗi vòng xe là một hồi những âm thanh hỗn tạp giữa tiếng leng keng của tay thắng hư thòng tùng teng, tiếng két két của ổ bi khô dầu, của cái gạt đã bị cong đụng ràn rạt vào bánh xe. Khổ nhất là mỗi lần dừng xe lại thì thòng cái chân xuống đất chà rèn rẹt và dựng hất vào bụi cây.

 

Học cấp 2 ở một ngôi trường gần nhà nên tôi không đụng đến chiếc xe cổ lỗ sỉ đó. Thèm chiếc xe đạp kiểu mới như bạn bè, tôi chỉ ngày đêm cầu trời làm cho chiếc xe đó hư hỏng nặng hoặc bị mất cắp thì càng tốt. Mỗi lần xe hư, thấy má dắt đi sửa thì tôi cười hè hè và nói: “Đem bỏ vào viện bảo tàng chớ má sửa chi, thời buổi giờ ai đi xe đó!”. Má bảo: “Chiếc xe này phải mất cả năm làm mướn mới mua được đấy!”. Rồi má vẫn chòng chành chiếc xe đạp cũ đó để đi cấy thuê, chiều về là một bao cỏ phía sau. Mùa lúa trổ bông, má đạp xe bỏ vào bìa rừng kiếm củi. Chiếc xe mỏng mảnh, mẹ gầy yếu cong lưng đạp ngược chiều gió, về đến nhà mồ hôi đẫm áo.

 

Đến mùa bắp, má lên tận đất đỏ, đạp xe nửa ngày, đường trơn trượt lầy lội, dắt về một bao bắp to. Chị em tôi mừng rỡ bày than ra nướng còn má thì dắt chiếc xe ra mương rửa bùn.

 

Chiếc xe cọc cạch đã cùng má leo dốc trèo đèo. Má bảo như thế mỗi khi chị em tôi đòi đem quăng đi và mua xe mới. Má nói, dù có tiền, dù có mua được chiếc xe đạp mới, chiếc xe máy xịn má cũng không bỏ chiếc xe đạp đó vào đống phế liệu.

 

Tôi có giấy báo vượt qua kỳ thi tuyển lớp 10. Hí hửng thông báo kết quả và nằn nì má mua chiếc xe mi ni Trung Quốc. Má đem chiếc xe đến tiệm tra thắng vào và bắt thêm cái chân chống. Tôi đi học bằng chiếc xe cà tàng đó, xấu hổ ghê gớm khi quần xanh áo trắng đóng thùng tươm tất lại đi chiếc xe chẳng giống ai. Méo mó cười khi lũ bạn trêu: “Xe mày chỉ cần té nhẹ cũng chết. Chết vì nhiễm trùng!”. Không thuyết phục má mua xe đạp mới được, tôi có một sáng kiến hay. Hàng ngày hẹn Lành xuống nhà đi học cùng, xe nó không có ba ga để đèo thế là tôi ngồi lọt thỏm trước sườn, có hôm nghịch thì đứng phía sau. Dù cẳng chân mỏi rã tôi vẫn thấy tự tin vì không phải đạp chiếc xe “té thì chết vì nhiễm trùng”.

 

Tôi đậu vào Trường cao đẳng Sư phạm, má vẫn cấp cho chiếc xe đạp đó. Biết không thể có chiếc xe đạp mới, tôi tự dưng thấy giận vì đã đầu thai vào nhà nghèo, mặt nặng mày nhẹ đạp xe xuống trường và bỏ một đống dưới nhà xe.

 

Hàng ngày, tôi đều đặn đạp xe đến thư viện tỉnh nhưng mượn chiếc mi ni tím thật dễ thương của Ngọc. Mỗi tháng nhận học bổng, mua bộ đồ mới, ngồi lên chiếc xe mi ni mượn, tôi thấy mình “oách” làm sao.

 

Sau bao nhiêu trăn trở, rồi tôi cũng có chiếc mi ni mới. Đó là “chiến tích” của lần đầu nói dối. Tôi liều mạng đem chiếc xe bán ve chai rồi về khóc lóc nói với má vào hiệu mua sách bước ra thì không còn thấy chiếc xe. Má đi mượn tiền sắm cho chiếc xe mới, tôi vui vẻ đi học vì thấy mình tinh tươm và sành điệu hơn, còn má thì bảo: “Đứa nào ác nhơn, cùng đường làm bậy, đi ăn cắp chi chiếc xe mục nát không biết”. Tôi nghe má nói thì chống chế “Vì nó mục nát nên má đừng có tiếc!”. “Với má, đó là chiếc xe bạn bè, vào sinh ra tử!”.

 

Má tôi ít chữ, nghèo nàn nhưng sống nghĩa tình, có trước có sau.

 

BÍCH NHÀN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek