Thứ Bảy, 12/10/2024 21:33 CH
Rồi có một ngày
Thứ Bảy, 18/03/2017 10:30 SA

Tôi chưa bao giờ thích ai thuần khiết như vậy. Kể cả mối tình đầu làm tôi đau khổ trong nhiều năm. Trong một khoảng thời gian dài, bóng hình người đàn ông ấy thường theo tôi vào tận trong mơ. Anh yêu tự do, ghét mô phạm, thích mô tô và có vài thú vui rất đàn ông. Dĩ nhiên, tôi biết mình đang say mê phù phiếm hơn là đối diện với thực tế đời sống. Tôi dường như lúc nào cũng mang một cặp kính hồng lơ ngơ đi giữa đời khắc nghiệt.

 

Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra anh không tuyệt như tôi nghĩ. Lúc bắt đầu, tôi rõ hơn ai hết mình váng vất trước anh. Tôi không thất vọng lẫn buồn bã. Vì ít nhất, anh cũng giống tôi. Cùng mang biển đến gần hơn với cuộc đời mình. Sở dĩ vì sao tôi nhắc biển mà không phải một điều gì khác. Bất nhẫn là tôi và anh quá khác nhau. Anh đang xổ dốc bên kia cuộc đời. Còn tôi, vẫn còn e dè nhìn con dốc trước mặt. Anh là dân kinh doanh, còn tôi bám víu khoảng không giữa thực và mơ để sống. Chúng tôi như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp mặt.

 

Vì vậy, giữa hai đứa tôi chỉ có biển làm điểm chung. Nhiều năm rồi anh ăn ngủ ở cảng với nghề đóng tàu vỏ thép. Mỗi lần một chiếc tàu hạ thủy là niềm vui chung - riêng của rất nhiều người. Biển đón thêm một chiếc tàu mới đồng nghĩa nhiều đứa trẻ sẽ có áo quần mới. Chúng sẽ cười nhiều hơn. Nghĩ đến đây cũng đủ làm tôi vui lẫn tự hào.

 

Còn tôi có cái tên nghĩa là đại dương. Tin không, vì cái tên mà cuộc đời tôi vận với biển cả lẫn sóng gió. Tôi sống ở biển. Quen gió và sóng như hơi thở. Vài ngày, tôi lại đạp xe hoặc đi bộ ra biển. Chỉ để ngắm mặt nước từ màu xanh sang đen thẫm. Từ đen thẫm sang ánh bạc những đêm trăng tròn mười lăm, mười sáu. Tôi cứ ngồi yên đấy, đợi trăng và biển tan vào nhau, mong đợi… Có lần sốt cao, tôi mơ mình lênh đênh giữa mặt biển. Nhẹ bẫng như một bông hoa bồ công anh thả mình theo gió. Nếu một ngày phải rời xa chốn giả tạm này, tôi ước thân xác mình sẽ hòa cùng đại dương bao la.

 

Tôi hiểu rõ, tôi và anh như mặt biển và bầu trời xa. Có lúc tưởng như gần nhau, giống nhau như tạc. Nếu đứng trên bờ cát, hẳn sẽ thấy biển và trời dường như gặp mặt ở nơi mà nhân gian hay gọi đường chân trời. Nhưng mãi mãi, biển và trời chỉ có thể trông đợi và mơ ước về nhau. Chẳng có nhịp Ô Thước nào có thể giúp chúng tôi một lần hạnh ngộ. Nhưng đó mới đúng là cuộc đời. Và tôi phải chấp nhận sự thật ấy và mạnh mẽ vượt qua. Tôi cũng phải dũng cảm như đại dương, chịu được cô đơn và mất mát.

 

Ngày vẫn xô ngày, thực tế thô ráp vẫn cuồn cuộn chảy, tuy vậy tôi vẫn muốn giữ tình cảm dành cho anh như cảm xúc đặc biệt cho biển, bấy lâu. Cho đến lúc tôi tìm được một người đồng hành thật sự, có thể nắm tay tôi đi hết bờ biển nơi này. Người ấy sẽ cùng tôi sống chung một mái nhà gần biển. Đêm đêm, gối tay nhau nghe sóng vỗ rầm rào ru hồn vào giấc ngủ. Nếu người đàn ông tôi yêu mến là biển cả. Tôi xin ngừng thở một lúc để được hòa vào dòng nước mênh mông, xanh mướt ngoài xa…

 

PHẠM HẢI DƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek