Thứ Bảy, 12/10/2024 23:37 CH
Hẹn gặp lại
Chủ Nhật, 12/03/2017 09:48 SA

Minh họa: PV

Qua những ngày lễ và tết, căn nhà trở nên vắng lạ, vì mấy anh chị đã lên thành phố hết rồi, chỉ còn mình nó quấn quýt với ngoại. Căn nhà cũng không còn rực rỡ, vì những chậu hoa tết đã héo tàn xơ xác bị đặt ở cuối sân. Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng nó cảm thấy còn yên tĩnh hơn bình thường. Và ngoại cũng buồn hơn bình thường.

 

Nó biết, ngoại nhớ mấy anh chị học trên thành phố, lo nghĩ đủ thứ, từ chuyện ăn ở ngủ nghỉ đến đi lại. Nó nghe ngoại lằng nhằng, đôi khi cũng bực, ngoại lo cũng có được gì đâu, nhưng nó không dám nói, cũng không muốn nói. Vì tấm lòng ông bà cha mẹ như biển cả, không lúc nào không lo cho con cháu. Và với ngoại, mấy đứa cháu lúc nào cũng nhỏ, cho dù sau này có vợ chồng con cái.

 

Ngoại thường gom góp đồ đạc cho con cháu trước ngày đi, nhưng ngoại không bao giờ hỏi ngày nào đi, vì nhìn mẹ chuẩn bị mấy giỏ xách đồ ăn là biết. Ngoại chỉ hỏi anh chị ngày nào về nữa. Ngoại nghe câu trả lời, lấy cây viết đỏ khoanh lên ngày đó trên tờ lịch treo tường. Sau ngày anh chị đi, ngoại bắt đầu trông ngóng.

 

Mỗi lần nhìn ngoại giở tờ lịch, đếm đếm ngày, nó lại muốn thở dài. Mẹ nói ông bà thì lúc nào cũng mong con cháu sum họp, vui cửa vui nhà, càng lớn tuổi càng sợ sự chia ly, vì tuổi già khiến người ta gần đất xa trời, không biết lúc nào nhắm mắt xuôi tay, biết đâu một đêm nhắm mắt ngủ, lại trở thành ra đi mãi mãi.

 

Nghe mẹ nói, nó chợt nhận ra vì sao ngoại không bao giờ hỏi ngày anh chị đi, vì ngoại sợ phải đếm từng ngày đến lúc chia ly. Nhưng ngoại không thể không để ý. Nó cũng hiểu, vì sao ngoại thường buồn hơn những ngày sau lễ và tết, vì người ta càng sống lâu trong không khí gia đình sum họp sẽ càng trống trải khi hết ngày đoàn viên.

 

Ngoại chờ ngày anh chị về, như một niềm vui cho mỗi ngày thức dậy để quên đi nỗi buồn ly biệt. Và cảm giác chờ mong gặp lại những người mình yêu thương luôn cho người ta hy vọng sinh tồn.

 

Nó không sống đủ lâu để trải hết đắng cay của sinh ly tử biệt, nhưng cũng hiểu được phần nào cảm giác đau buồn lúc chia ly. Cho nên, nó cũng dần dần học thói quen của ngoại. Nó không hỏi anh chị khi nào đi, chỉ hỏi khi nào họ lại về, và cùng ngoại ngóng trông. Nó không nói lời tạm biệt khi chia tay bạn bè những ngày bế giảng, không viết chữ tạm biệt lên quyển lưu bút cuối năm… Nó chỉ nói với mọi người câu: “Hẹn gặp lại”.

 

BẠCH TỬ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek