Chủ Nhật, 13/10/2024 05:13 SA
Quà của mẹ
Thứ Bảy, 04/02/2017 08:52 SA

Tôi lớn lên khi quê còn nghèo khó, nhà cũng chẳng khá giả gì. Ba bỏ mẹ con tôi không một lời từ biệt, một mình mẹ buôn bán tảo tần, vất vả nuôi tôi khôn lớn lại còn chăm lo cho ông bà nội đã già yếu, bệnh tật.

 

Nghe mẹ kể, lúc mới sinh ra cho đến khi sáu tuổi, tôi bị ghẻ lở, mụn nhọt rất nhiều. Có lúc bị giời đầy mình, mẹ phải lo chạy thuốc khắp nơi, nào thuốc thoa, thuốc uống, thuốc tiêm nhưng đều không khỏi. Thấy con đau bệnh mẹ thương xót vô cùng và dặn lòng sẽ không để con như thế. Có cô y tá bảo sẽ tiêm một mũi thuốc có thể sẽ hết. Thật ra đến bây giờ mẹ cũng không nhớ nổi thuốc gì nhưng khi tiêm vào thuốc sẽ có tác dụng rất mạnh, một là hết hẳn, hai là cơ thể sẽ không chống chọi lại được. Mẹ băn khoăn, lo lắng nhưng quyết định cho tôi được tiêm thuốc. Cả đêm ấy, mẹ không ngủ rồi khóc thầm vì sợ tôi sẽ bị sốc và không qua khỏi. Sáng dậy, may sao tôi đã tỉnh hẳn, mụn nhọt, giời leo dần dần đều héo khô. Mẹ vui lắm và ôm tôi vào lòng vừa mừng vừa tủi.

 

Khi học cấp một, mẹ thường đưa tôi đến trường, nắn nót cầm tay tôi tập viết từng chữ, rồi dần dần tôi cũng tự đi học. Lên cấp hai, rồi sang cấp ba, mẹ làm tất tần tật, việc buôn bán ngày càng nhiều, mẹ càng vất vả hơn, vậy mà mẹ không cho tôi phụ giúp vì sợ tôi xao nhãng việc học. Nhờ chăm chỉ học tập, tôi đã đỗ vào trường đại học gần nhà, vì thế tôi cũng thường xuyên về với mẹ vào những ngày cuối tuần. Có lúc mưa to gió lớn, sợ tôi đi về, một mình mẹ đạp xe hơn 15 cây số để mang đồ ăn xuống cho tôi. Mẹ mua nhiều đồ khô, nào cá, mực, rau củ quả để tôi nấu được cả tuần.

 

Tôi biết, mỗi khi lên một bậc học thì gánh nặng trên vai mẹ lại càng chồng chất, bàn tay càng thêm thô ráp, mẹ không một lời kêu ca. Mẹ bảo: “Đời mẹ đã khổ rồi, giờ không muốn con mình vất vả nữa, con cố kiếm cái chữ mà thoát khỏi cảnh làm nông cơ cực”. Nghe lời mẹ, tôi tiếp tục hành trình trong gian khó, cố gắng học nhiều hơn để có được tấm bằng khá, giỏi. Trong bốn năm học, mẹ thường xuyên kề cận bên tôi, thường xuyên nhắc nhở và chăm lo cho tôi. Chính vì thế, ông trời cũng không phụ lòng, vừa tốt nghiệp, may mắn tôi được nhận nhiệm sở vào một ngôi trường cấp ba gần nhà, gia đình tôi mừng rỡ vô cùng, riêng mẹ lại lo lắng thức trắng đêm. Tôi hỏi, mẹ không trả lời nhưng mẹ luôn nhắc nhở: “Con nhớ đi dạy cho tốt, lo bài vở kỹ lưỡng chứ không mất lòng tin ở thầy cô và đồng nghiệp”…

 

Tôi đi dạy, chập chững bước vào nghề như một chú chim non vừa mới cất cánh, những trang giáo án đầu tiên cũng làm tôi bỡ ngỡ vì chưa quen, và cũng vì khó. Tôi lo lắng, hầu như đêm nào cũng thức đến tận khuya để chăm chút từng câu chữ, suy nghĩ nhiều hướng bài giảng hiệu quả hơn để học sinh mau hiểu. Thế là tôi sụt cân, mặt mũi teo tóp, tôi ốm hẳn. Mẹ thấy thế thường nhắc nhở, không chỉ là những lời nói suông, mẹ còn mua nhiều đồ ăn cho tôi tẩm bổ. Và rồi, ngày nhận tháng lương đầu tiên đã đến, tôi hứng khởi chạy về đưa hết cho mẹ để trang trải việc nhà nhưng mẹ không nhận, bảo cứ giữ đó để dành sau này còn chồng con, tôi cười: “Mẹ lo xa quá!”. Mẹ nói còn sức thì còn làm được, không dựa dẫm và lấy tiền của tôi, khi nào già yếu mới nương nhờ con cái.

 

Quả thật, đến khi có chồng, rồi có con, tôi phải đối mặt với cuộc sống bộn bề, vất vả. Có lúc thức trắng đêm vì con thơ nóng sốt, có khi lo hết tiền vì sữa con chưa đủ. Rồi khi con lớn lên, nhu cầu học tập của con càng nhiều, vợ chồng phải cật lực làm thêm để kiếm tiền. Có những lúc phải lo chuyện chi tiêu hàng ngày nhưng lại bị thiếu hụt thường xuyên... Đến lúc này, tôi mới hiểu vì sao mẹ lại lo cho tôi nhiều đến thế, và càng thấy thương mẹ hơn vì mẹ đã một mình gánh vác cả gia đình.

 

Thời gian trôi qua, tóc mẹ điểm màu sương gió, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đêm thường khó ngủ vì trái gió trở trời. Hai đứa cháu ngoại cứ quấn quýt theo bà, vẫn luôn được bà chăm sóc như chăm tôi thuở xưa. Chợt nhớ đến một nhà văn người Pháp đã từng nói: “Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt”. Có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim để cảm nhận chính là tình yêu thương mà mẹ dành cho con mình.

 

LÊ XUÂN MINH THAO 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek