Rêu phong kín những bức tường phố nhỏ,
Nằm nghe hai mùa mưa nắng đi về.
Tiếng đàn bầu của ông già khó ngủ,
Dìu dặt nỗi buồn ngàn xa…
Những viên gạch mang hồn của đất,
Hằn sâu thân phận con người!
Bóng cổ thụ tràn lên mái ngói,
Dưới trưa trong trẻo tiếng cười…
Những người đàn bà đáng yêu,
Lưng đã còng vì một thời khó nhọc.
Những người đàn ông đêm đêm hát bài chòi,
Với ly rượu ngọt ngào, đắng chát!
Con đường nhỏ như bàn tay,
Sao nặng lòng đến thế.
Đêm đêm nghe tiếng dế…
Ký ức tràn về nỗi nhớ mênh mông.
Rồi những đứa trẻ sẽ lớn lên!
Trăm con đường rộng, dài trước mặt,
Có khi nào chạnh lòng bật khóc,
Vì một tiếng đàn bầu ngàn xưa?