Bác thương dân, đâu phải là thương hại
Bác thương dân từ tấm lòng nhân ái
Nói và làm sâu nặng yêu thương
Chống gậy cùng đoàn quân ra giữa chiến trường
Cơm nắm muối rang làm thơ đánh giặc
Biên giới, trung du, chiến hào Ấp Bắc
Mặc gió, mặc mưa áo vải quần nâu
Rừng núi đại ngàn thức suốt đêm thâu
Nụ cười tỏa lan trên chòm râu bạc
Ngày tháng trôi qua đâu nghĩ gì tuổi tác
Suốt một đời chỉ biết thương dân
Đem sức mình nhen nhóm mọi mùa xuân
Đôi dép đơn sơ đi cùng trời cuối đất
Một tâm nguyện vì mùa xuân thống nhất
Để hai miền chung một dòng sông
Bác trở lại miền Nam thăm Bến Nhà Rồng
Bắt tay cụ già, tặng quà em nhỏ
Người về Cao Bằng thăm Pác Pó
Đã một thời cháo bẹ rau măng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng dưới nền trăng
Nhìn suối Lê Nin xanh dòng khuổi nậm(*)
Nắng thu vàng viền quanh hoa gấm
Vùng trời xanh thẳm bao la
Tổ quốc thanh bình Bác lại đi xa
Cả dân tộc tiếc thương Người vô hạn
Đất nước hôm nay có năm châu bè bạn
Mùa thu về rạng rỡ non sông
Ở trong lăng sáng chói mặt trời hồng.
-----------
(*) khuổi nậm: tiếng dân tộc Tày là suối nước