(Kính tặng mẹ liệt sĩ LTR)
Tất cả những gì của mẹ cũng đều cũ kỹ
Chiếc khay trầu, bình thủy không quai
Ọp ẹp chõng tre bên bức vách xiêu
Tấm ảnh cha hoen mờ vết ố
Mảnh sân rêu loang lổ
Chiếc cốc sành mòn nhẵn tháng năm
Sợi khói vương hương đêm mùa hạ!
Mẹ lo toan một nắng hai sương
Trăn trở đêm thâu mấy mảnh đất vườn
Duy chỉ có một điều còn mới
Chiếc áo con mẹ gấp kỹ trong rương
Đêm nhớ nhung mẹ lấy ra ấp ủ
Mùi mồ hôi con còn thoảng đâu đây
Hình như “nó” ngày hôm qua mới về thăm mẹ
Nỗi đau này còn mới tinh khôi
Quanh quẩn trong nhà đâu cũng thấy bóng con
Trong tim mẹ “nó” vẫn còn bé bỏng
Tự ngày xưa và mãi mãi “Con ơi”!