Thứ Ba, 15/10/2024 01:32 SA
Biển nhớ về anh
Thứ Ba, 03/05/2016 12:00 CH

Chiều về, khi những tia nắng chói chang của buổi trưa hè dần ngả bóng xế, tôi mon men trên con đường đầy cát trắng của xóm Rớ, một vùng ven biển Đông Tác, thuộc TP Tuy Hòa, để đến bờ biển trong lành, mát mẻ đã và đang thu hút nhiều du khách.

 

Bước trên những tảng đá đã được đúc sẵn thành khuôn, tôi băn khoăn, miên man theo dòng suy nghĩ “Đâu ra một bức tranh tuyệt mỹ đến thế!”. Nước biển trong xanh xen lẫn với những tảng đá nhấp nhô tựa những khe suối đang chen lấn nhau để tìm về nguồn. Gió vi vu thổi nhẹ vào tai tôi như gọi mời đến với xứ sở đại dương của những câu chuyện về nàng tiên cá. Nước biển trong xanh cùng từng đợt sóng nhẹ đang xô vào vỗ về trên những tảng đá rêu phong làm cho tâm hồn bé nhỏ như muốn hòa vào biển. Đang thả hồn theo những con sóng, một bàn tay lạ vỗ nhẹ trên vai, một người thanh niên khoảng chừng 25, 26 tuổi, tay cầm máy ảnh, mặc chiếc áo màu xanh dương với cái quần kaki xám tro trông rất lịch lãm. Anh tươi cười và nói: “Em ơi, cho phép anh chụp em một tấm ảnh cùng với biển nhé?”. Tôi ngạc nhiên và do dự. Thấy tôi có vẻ ngại ngùng, anh liền giải thích: “À, anh đang cần một tấm hình để làm ảnh minh họa cho bài viết của mình ấy mà”. Tôi chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu, và rồi anh đã làm công việc đạo diễn cho một diễn viên không chuyên. Anh chỉnh sửa và tạo dáng từng chút cho tôi. Lời anh nói ngọt ngào, sâu lắng như dòng nước mát, trong lành, dịu ngọt của biển khơi. Tôi có cảm giác anh gần gũi vô cùng!

Được vài kiểu mẫu, anh lại lân la hỏi chuyện: “Em biết sóng bắt đầu từ đâu không?”. Dĩ nhiên là một câu hỏi rất dễ, bởi lẽ tôi vẫn luôn nhớ đến những câu thơ vốn êm ái dịu dàng và đầy nữ tính trong bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Tôi mê mẩn đọc: Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu/ Em cũng không biết nữa…?. Và tôi bỗng giật mình không dám đọc tiếp. Anh mỉm cười trong sự ngượng ngùng của tôi và đưa mắt nhìn ra xa trông những con thuyền đang dần cập bến. Biển vẫn đẹp, vẫn xô bờ, gió vẫn thổi, hai con người vẫn ngồi đó trong im lặng như đang thưởng thức một không khí trong lành, thoáng đãng hòa cùng vị mặn mòi của biển. Nhìn xa xa dọc bên bờ, những tiếng trẻ thơ đang nô đùa rượt đuổi nhau theo từng con sóng, có đứa hét lên vui mừng khi từng đợt sóng đua nhau ập vào bờ, có đứa thích thú ngụp lặn xuống nước. Bên những tảng đá rêu xanh, nhiều sinh viên đang chụp ảnh, đứa thì nhe răng, cong mình, xòe tay, người thì chu miệng, nhếch mép tự sướng, nhóm khác lại xúm xít nhau xem những bức ảnh vừa mới chụp, trông thật náo nhiệt. Còn tôi và anh vẫn ngồi trong im lặng và vẫn đợi… Không biết đợi gì, nhưng giữa tôi và anh vẫn bí ẩn, vẫn có gì đó xa xăm, gần mà lại xa, vẫn bí ẩn như dòng đại dương mênh mông xa tận chân trời, vẫn giống như sóng biển khơi tìm ra tận bể để tự hỏi về mình.

 

Ánh mặt trời ở phía tây đỏ rực, mặt biển dần đen sẫm lại, ánh trăng rằm lấp ló sau những áng mây dần dần lộ rõ. Chúng tôi lặng lẽ đi dạo dọc trên bãi cát vàng ẩm ướt do từng đợt sóng xô bờ mang lại. Anh khẽ cầm tay tôi và lấy trong túi áo một quyển sổ tay. Anh dặn: “Khi nào em về đến nhà mới mở nó ra xem - Anh có việc phải về - Hẹn gặp lại em trên biển lần sau nhé! Nhớ nhé, đừng quên”. Tôi thẫn thờ nhìn theo anh trong tâm trạng mơ hồ, khó hiểu, rồi nhìn ra biển lớn để đợi chờ sóng biếc quay về.

 

Đến nhà, tiếng sóng rì rào giữa đại dương mênh mông vẫn còn chập chờn trong trí óc, tôi khẽ vội mở sổ ra xem. Điều lạ trong quyển sổ ấy là những câu chuyện anh viết về biển, về tình yêu người lính, rồi xen vài trang anh lại vẽ hình biển đảo, và đặc biệt là kèm theo một tấm hình của anh trong bộ quần áo hải quân đang cầm súng canh giữ biển. Tôi giật mình, hóa ra mình vừa gặp anh - một người lính biển. Sực nhớ về bức hình anh chụp tôi với biển… và trong tâm trí những câu hát của bài Thơ tình người lính biển bỗng hiện về: Khi chia tay anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên/ Biển ồn ào, em lại dịu êm/ Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía/ Biển một bên và em một bên. Rồi anh lại ra đi để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nhất, cao cả nhất: Anh đứng gác trời khuya đảo vắng/ Biển một bên và em một bên”.

 

Tôi thật tự hào về anh - người lính biển, tôi không thể quên những giây phút với anh bên biển lớn và tôi vẫn luôn đi tìm câu trả lời về biển lớn của chúng ta.

 

LÊ XUÂN MINH THAO

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek