Thứ Ba, 15/10/2024 01:29 SA
Ánh lửa – truyện ngắn của PHAN XUÂN HẬU
Thứ Hai, 02/05/2016 09:18 SA

- Minh họa: PV

Từ nhà tôi nhìn xuống, nhà cụ Quy heo hút ở cuối làng. Tôi về làng hôm trước thì hôm sau xuống thăm cụ Quy ngay. Thấy tôi chuẩn bị đi, mẹ tôi nói:

 

- Cụ Quy mất rồi con ạ, cụ mất vào đêm 30 tết, trước lúc giao thừa chỉ mấy phút.

 

Tôi lặng người đi, trong tôi, hình ảnh ánh lửa ở cuối làng Đăng như một ngọn đuốc cứ bập bùng, bập bùng. Những câu thơ cụ Quy sang sảng ngâm bên ánh lửa như bùng cháy đi vào cõi vĩnh hằng.

 

Những ngày chưa xa đó, tôi là học sinh trường huyện, cụ Quy ở một mình, thỉnh thoảng chúng tôi ghé nhà cụ Quy nghe cụ đọc thơ, vịnh Kiều. Giọng cụ Quy sang sảng, du dương trầm bổng có sức lay động gợi cảm hơn cả bài giảng văn trên lớp của thầy. Ngày đó, làng còn xơ xác lắm, chiến tranh mới đi qua và lòng người như vừa qua một cơn bão. Ở cuối làng lấp lóa một ánh lửa bập bùng, cụ Quy vẫn ngồi thủng thẳng đọc thơ. Ngày đó, tôi là một đứa trẻ ngoan, một buổi chăn trâu, một buổi đến trường. Cha tôi vẫn thường nói: “Hữu đi học được điểm mười bằng với mười điểm công chăn trâu hợp tác xã, học giỏi như anh Quý nhà cụ Quy ấy”.

 

Anh Quý nhà cụ Quy hơn tôi mười tuổi. Năm anh học lớp mười thì tôi mới học lớp một trường làng. Anh là thần tượng cho lớp con nít chúng tôi ở làng: đẹp trai, học giỏi lại võ nghệ cao cường nữa. Nhưng anh lại thật hiền, tụi trẻ con chúng tôi đi chăn trâu vẫn thường ném đá chọi nhau với trẻ con làng bên cạnh. Anh đứng ra dàn hòa. Kẻ nào cậy thế lớn bắt nạt bé nhìn thấy anh thì không dám hạnh họe nữa. Còn các cô gái ở làng thì nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong làng có anh thanh niên nào hư hỏng, họ nói: “Không bớt cho anh Quý nhà cụ Quy một chút”. Còn bà mẹ nào có con hư thì nói: “Nhìn anh Quý nhà cụ Quy mà học”. Cụ Quy nghe được những điều đó chỉ im lặng không nói năng gì, điềm nhiên như cuộc đời cụ vẫn vậy.

 

Cạnh nhà cụ Quy có chị Thương học cùng lớp với anh Quý. Chị Thương có nước da trắng hồng, bước chân đi đến đâu thì có ánh mắt nhìn theo đến đó, hoặc ngưỡng mộ, hoặc tò mò hay ghen ghét. Chị Thương là bí thư chi đoàn, anh Quý là lớp trưởng, họ như cặp bài trùng, ở làng ai cũng bảo họ phải lòng nhau. Còn tụi con nít chúng tôi thì đặt vè ê a hát:

 

“... Vè vẻ vè ve

Cái vè lá lốt

Anh Quý thì tốt

Chị Thương thì xinh

Hai bên đồng tình

Gia đình đồng ý...”

 

Mỗi lần như thế chúng tôi chỉ thấy chị Thương cười tủm tỉm. Anh Quý thì chẳng để ý gì, hình như anh đang trao đổi với chị Thương về một bài toán khó hay một ý văn hay nào đó... Anh Quý là học sinh giỏi toán, chị Thương là học sinh giỏi văn, họ vẫn thường đại diện cho trường đi thi và đem giải về cho trường.

 

Làng chúng tôi phần nhiều là dân gốc. Cũng có vài mươi nhà là dân ngụ cư. Họ phần nhiều là dân buôn bán ở chợ huyện gần làng. Hàng xóm của nhà cụ Quy có cô Miên. Cô Miên nghe nói bỏ chồng hay chồng bỏ. Cô có một người con trai tên là Miện. Miện học cùng lớp với anh Quý và chị Thương. Chúng tôi không nghe nói Miện học hành như thế nào nhưng có điều là Miện không thân với anh Quý lắm.

 

Năm đó, trường cấp ba sơ tán về làng tôi, cũng là năm cuối cấp của anh Quý và chị Thương. Vào một đêm trăng, trường tổ chức văn nghệ nhân ngày lễ. Chị Thương đóng một vai, anh Quý đóng một vai. Chúng tôi xem và vỗ tay ran cả sân kho hợp tác xã. Khi tiết mục kết thúc, giữa lúc chuẩn bị tiết mục mới thì xảy ra một chuyện, chúng tôi không biết thực hư như thế nào, chỉ biết rằng sau đó, nhà trường đòi kỷ luật anh Quý và chị Thương vì chuyện quan hệ trai gái gì đó mà Miện là tay tích cực nhất trong chuyện này. Ngày đó, chuyện quan hệ nam nữ hay bất cứ chuyện cá nhân nào cũng đều có thể trở thành đề tài để người ta phê phán. Hôm sau, ở bản tin đầu làng có một dòng chữ không biết ai đã viết lên đó:

 

“Ở đâu có chuyện lạ thường

Bí thư lớp trưởng lên giường

với nhau?”

 

Những ngày sau đó, chúng tôi thấy anh Quý ít thân với chị Thương hơn. Mấy tháng sau thì chị Thương làm đơn đi thanh niên xung phong cùng lúc anh Quý vào quân ngũ.

 

Anh Quý đi rồi, nhà cụ Quy vắng lặng hẳn. Bà cụ Quy thì đã trở thành người thiên cổ mấy năm rồi. Chúng tôi lớn lên, phổng phao, tràn trề nhựa sống. Còn căn nhà cụ Quy thì vẫn vậy, vắng lặng, đìu hiu, quạnh quẽ. Ánh mắt cụ Quy không còn ánh lên cái nhìn quắc thước và cũng không ẩn chứa màu u tối. Một ánh nhìn như mặt hồ phẳng lặng. Đêm đêm, cụ đốt một đống lửa giữa sân nhà. Ánh lửa bập bùng bập bùng hòa với ánh trăng xuyên qua rặng cây dìu dịu thanh vắng. Cụ ngồi nhâm nhi ly rượu, thủng thẳng đọc thơ. Câu thơ bùng cháy như ngọn lửa bập bùng hòa vào ánh trăng mông lung và xa vắng. Chúng tôi đi học nhóm về qua nhà cụ và nín lặng nghe cụ đọc thơ... Những câu thơ như được tưới cồn.

 

Năm tôi học cuối cấp thì nhà cụ Quy nhận được giấy báo tử: Anh Quý hy sinh khi ngày giải phóng chỉ còn tính bằng giờ. Những ngày sau đó, cứ vào mỗi đêm 30 mỗi tháng, ở cuối làng Đăng người ta nhìn thấy một đống lửa bập bùng cháy. Có người đi soi cá ngoài đồng làng về nhìn thấy ánh lửa le lói, về qua nhà cụ đưa cho cụ con cá vừa mới bắt được. Cụ Quy nhận, bên ánh lửa bập bùng soi bóng hai con người đối tửu như hai bóng cây im lặng. Cụ Quy ngồi ung dung, tự tại như nhập thiền, chòm râu cụ rung rung, những câu thơ cụ đọc rung rung... Cụ như đang ngồi trò chuyện với bà cụ Quy và anh Quý nơi chín suối.

 

Giờ đây, cạnh nhà cụ Quy, anh Miện đã lập gia đình. Con anh Miện là thằng cu Miễn đã lớn, nó hay sang nhà cụ Quy giúp cụ xách nước, chẻ củi. Cụ Quy mua được chút thức ăn lại nhắn nó sang cùng ăn cho mâm cơm bớt phần hiu quạnh. Cụ lại bày cho nó học bài như ngày xưa cụ kèm cho anh Quý học. Còn chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả, ít người sinh sống ở làng. Mỗi dịp về làng nhìn xuống nhà cụ Quy nằm ở cuối làng, nhớ ngọn lửa cụ thắp lên vào những đêm thu vằng vặc ánh trăng suông hay những đêm đông giá rét. Nhớ câu thơ cụ ngân nga đọc trong ánh lửa bập bùng. Rồi chúng tôi lại rời làng ra đi...

 

Một làn hương lơ lửng bâng khuâng, mộ cụ Quy giờ đây cỏ đã lên xanh, nén hương ai đó vừa thắp lên cho cụ lan tỏa trong làn gió trở mùa.

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek