Thứ Ba, 15/10/2024 07:21 SA
Lao xao mùa đót
Chủ Nhật, 03/04/2016 07:00 SA

Từ thuở bé thơ êm đềm cánh võng, tôi đã được nghe mẹ hát ru rằng: “Ai làm cho đót trổ bông/ Cho mùa hoa cải lên ngồng tháng ba/ Cho đàn chim rộn câu ca/ Cho người tóc xõa thiết tha điệu hò...”. Lớn lên, khi biết cầm chổi quét nhà, cũng là lúc tôi biết về cây đót. Kể cũng lạ, làng tôi đâu thiếu chỗ đất phù sa, ấy vậy mà cây đót vẫn nhẫn nại, kiên trì mọc lên thành từng bụi rậm rạp từ những nách đá rêu nâu lô xô rải rác khắp triền đồi. Những ngày xuân se se rét, đót thong thả đơm bông phấp phới. Ngoảnh đi ngoảnh lại, bông đót đã phủ lên ngọn đồi màu áo mới xanh ngát, mướt mềm pha lẫn với những bông lau phơn phớt tím. Rồi tiếp đến là tiếng chim kéo về ríu rít, tiếng bước chân lam lũ, tảo tần...

 

Cũng như những người phụ nữ khác ở quê tôi, đến mùa này, tranh thủ lúc nông nhàn, mẹ đội chiếc nón lá chắp vá, xỏ đôi tất tay may bằng thứ vải dù sờn cũ cắt từ chiếc quần đồng phục của chị, luồn đôi ủng lỗi thời cha để lại rồi tất bật lên ngọn đồi nhỏ thu hái đót. Trước mỗi chuyến đi, mẹ luôn chuẩn bị cẩn thận cả một bi đông nước vối và cơm nắm muối mè gói kỹ trong chiếc mo cau treo lủng lẳng bên hông mang theo để cắt đót cả ngày cho kịp thời vụ. Và bao giờ mẹ cũng kho sẵn cá, hái sẵn rau, dặn dò chị em tôi tự nấu nướng chăm sóc nhau. Cây đót thì tốt tươi mà dáng mẹ thì gầy gò, mảnh dẻ. Mẹ như lọt thỏm giữa bao la đồi đót quê nhà.

 

Hái đót không phải là công việc dễ dàng như gặt lúa. Bởi đót sắc cạnh như lưỡi lam chực sẵn, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể bị nó cứa rách da thịt. Vì vậy, mẹ phải khéo léo luồn lách chiếc liềm hình mảnh trăng non qua kẽ lá, khe khẽ cắt ngọt từng bông đót một và xếp ngay ngắn thành gồi bên bãi cỏ trống. Đâu phải chỉ cần như thế là xong, sau đó, mẹ còn phải bóc bớt lá, rồi gom chúng lại buộc thành bó chắc nịch bằng dây cây chạc chìu bò lan dọc vách đá. Buổi chiều, khi mà lá đót sắc nhọn đã co quắp lại dưới cái nắng dìu dịu, mẹ thường hái được nhiều đót hơn. Cũng vì lẽ đó mà nhiều hôm tiếc việc, mẹ hay về nhà muộn, khi trời đã nhá nhem tối.

 

Cứ sau một ngày gồng gánh đót về nhà, da mẹ lại hằn in thêm nhiều vết sẹo. Hôm thì lá đót sắc cứa rách vệt dài trên khóe mắt nhăn nheo nếp gấp thời gian, máu ri rỉ ứa ra chưa kịp khô lại. Hôm thì mẹ bị vấp đá, ngón chân sưng lên từng mảng tím bầm. Chỉ cười xòa đó là những xước xát ngoài da, chẳng bao giờ mẹ than phiền vất vả. Thương mẹ, chị em tôi rất muốn được lên đồi hái đót, đỡ đần phần nào những nhọc nhằn ấy. Nhưng trong bữa cơm tối, chị vừa ngỏ ý, mẹ đã cau mày nghiêm khắc: “Các con cứ việc chăm ngoan học giỏi là mẹ vui lòng rồi. Mẹ vẫn còn đủ sức gánh vác mọi việc. Tuyệt đối không đứa nào được bén mảng lên đồi”.

 

Trong câu chuyện nhuốm màu hư ảo của bà lão hàng xóm, tôi được biết rằng, ngày xưa, một cô gái lên đồi hái đót bị trượt chân rơi xuống miệng vực sâu rồi mất tích. Người làng đồn rằng đồi có một con quỷ già háo sắc luôn chực sẵn đợi bắt những trinh nữ về làm vợ. Và lời nguyền “con gái làng Ngo một khi đã đặt chân lên đồi đót thì đừng mong có ngày trở về” đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân quê tôi, đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào hóa giải. Phải chăng mẹ ngăn cấm chị em tôi là vì lẽ đó? Không tin vào câu chuyện hoang đường ấy, cũng chẳng hề sợ lời nguyền mê tín kia, chúng tôi chỉ sợ ánh mắt nghiêm nghị và câu nói của mẹ trong bữa cơm tối...

 

Những bó đót mẹ hái mỗi ngày sẽ được rải thành từng lớp phơi trên mái ngói. Đợi đến lúc bông đót ngả màu vàng mơ, mẹ mang xuống giũ sạch lớp tấm li ti rồi đêm đêm lại chong đèn ngồi luồn dây mây thoăn thoắt đôi tay bện chổi. Giữa đêm khuya thanh vắng, bóng mẹ đổ dài trên nền gạch cũ. Lại thầm nhớ những vần thơ da diết của Đỗ Trung Quân: “Nơi ấy ngôi sao khuya/ Soi vào trong giấc ngủ/ Ngọn đèn khuya bóng mẹ/ Sáng một vầng trên sân...”. Ngày mai, những chiếc chổi đót của mẹ sẽ lặng lẽ xuất hiện trong những phiên chợ quê, rồi chúng sẽ tản ra các ngả đường, về với từng nếp nhà xinh.

 

Ai đó từng nói: “Trái tim hoàn thiện nhất chính là trái tim có nhiều mảnh vá”. Nếu hiểu một cách tương tự, chẳng phải đôi tay chằng chịt những vết sẹo của mẹ là đôi tay đẹp đẽ nhất hay sao? Như đồng cảm với ý nghĩ ấy của tôi, mùa này, trên ngọn đồi nhỏ bên nhà, những miền đót cứ lao xao, lao xao...

 

PHAN ĐỨC LỘC 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek