Ngày 27/4/2000, tiếp đoàn phóng viên Báo Phú Yên tại nhà riêng ở thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), nữ sĩ Mộng Tuyết tặng các cháu của “ông anh kết nghĩa Trần Sĩ” hợp tuyển thơ văn “Dưới mái trăng non” với lời giới thiệu của người chồng quá cố - thi sĩ Đông Hồ và hồi ký “Núi Mộng gương Hồ”.
Người nữ sĩ cuối cùng của phong trào Thơ Mới vừa ra đi ở tuổi 90 để lại một di sản thơ ca sống mãi cùng năm tháng.
Nhà báo Phan Thanh Bình (Báo Phú Yên) thăm và chúc thọ nữ thi sĩ Mộng Tuyết năm 2000 – Ảnh: X.HIẾU
Nữ sĩ Mộng Tuyết tên thật là Lâm Thái Úc sinh năm 1918 tại thị xã Hà Tiên. Nữ sĩ có sáu người anh, cha mẹ đặt tên là Út, phát âm theo phương ngữ Nam Bộ là Úc. Là cô gái út duy nhất trong bảy anh em nên Mộng Tuyết đã lấy bút hiệu là “Thất tiểu muội”. Bắt đầu làm thơ từ lúc lên tám tại Trí Đức học xã, do Đông Hồ tổ chức, năm 12 tuổi (1930) Mộng Tuyết đã có tập thơ “Bông hoa đua nở” đăng ở tạp chí Nam Phong. 17 tuổi, Mộng Tuyết thường xuyên viết truyện ngắn đăng trên tuần báo Sống (Sài Gòn). Năm 1939, tập thơ “Phấn hương rừng” của Mộng Tuyết được tặng giải khuyến khích trong cuộc thi thơ do Tự lực văn đoàn tổ chức, chính thức lưu danh là một trong số ít các nhà thơ nữ tiền chiến hiếm hoi của đất nước.
Từ tình yêu văn chương. Mộng Tuyết trở thành hồng nhan tri kỷ của người thầy, người anh Đông Hồ (lớn hơn bà một giáp).
Cảm đề tập hồi ký “Núi Mộng gương Hồ”, nhà thơ Huy Cận viết: “Núi Mộng gương Hồ/Đông Hồ/Mộng Tuyết - là duyên văn tự, mà cũng là tình duyên, tình đời thắm đượm tình non nước. Trong cơ chế thị trường ngày nay, sôi nổi, cũng có lúc đảo điên, thì cái cơ chế thi trường đẹp đẽ biết bao. Cặp thi nhân Đông Hồ – Mộng Tuyết sẽ ở lại trong lịch sử thơ ca Việt
Cách đây 40 năm, thi sĩ Đông Hồ ra đi đột ngột trên giảng đường Đại học Văn khoa Sài Gòn sau khi đọc những vần thơ bi tráng của thi sĩ Lam Giang về nỗi lòng cô phụ của nữ vương Trưng Trắc:
Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá
Chênh chếch trăng tà bóng lẻ soi.
Vị hồng nhan tri kỷ của ông- nữ sĩ Mộng Tuyết ôm nỗi buồn cô phụ suốt 40 năm và giờ đây đôi uyên ương thi sĩ đã chan chứa nước mắt đoàn viên dưới suối vàng.
* * *
Mùa thu năm 1947, từ vùng tạm chiếm Sài Gòn, nữ sĩ Mộng Tuyết gởi bài thơ “Chiếc lá thị thành” ra chiến khu thăm hỏi những chiến sĩ vệ quốc:
Đây một tờ thư của thị thành
Gởi về thăm hỏi chiến khu xanh
Hỡi anh chiến sĩ mùa thu trước
Hơn một mùa thu, bận chiến tranh
Lẫm liệt rừng thu gió tải về
Bao tờ lá đỏ chiến công ghi
Bao tờ lá đỏ đề lời máu
“Thề quyết thành công một chuyến đi”
Đất nước từ khi dấy lửa binh
Hôi tanh vẩn đục bụi kinh thành
Thơm tho đâu nữa làn son phấn
Mấy độ hoa quỳnh khép ý trinh.
Bài thơ nhanh chóng lan toả chiến khu xanh và thi tướng Huỳnh Văn Nghệ đã cử biệt động thành gởi tận tay Mộng Tuyết những vần thơ hoạ:
… Đây chiến khu có những chiều chống kiếm
Ta nhớ em hỡi xa vắng thị thành
Em ô nhục ở trong vùng tạm chiếm
Biết bao giờ nguôi hận chiến khu xanh
Trong cuộc gặp cách đây bảy năm tại Hà Tiên, nữ sĩ Mộng Tuyết nhắc lại bài thơ này và cao hứng tự tay chép tặng các bạn trẻ yêu thơ Báo Phú Yên những vần thơ nối tiếp “Mấy độ hoa Quỳnh khép ý trinh”:
Dưới mái trăng non đêm quá nửa
Muôn hương vươn ngậm cánh mong manh
Giấc mơ lá ngủ sương phiêu lãng
Là lúc hoa Quỳnh hé ý trinh.
Tháng 8/1939, đôi uyên ương thi sĩ Đông Hồ- Mộng Tuyết về Phú Yên thăm thầy Đà Giang Trần Sĩ và kết tình huynh đệ.
Ngày 25/3/1999, Thất tiểu muội Mộng Tuyết về thăm người anh kết nghĩa Đà Giang Trần Sĩ thượng thọ 90 tuổi. Cảm động trước tình đời tình người sắc son qua 60 năm dâu bể, Đà Giang Trần Sĩ có bài thơ đưa tiễn người em thi sĩ về Hà Tiên:
Bút tích của nữ thi sĩ Mộng Tuyết
Biết lấy gì đây tiễn bạn hiền
Trở về quê cũ mộng Hà Tiên
Ra đi còn để bao thương nhớ
Tình nghĩa lâu dài bạn Phú Yên.
Sau phút giây bàng hoàng xúc động, nữ sĩ Mộng Tuyết ứng khẩu đáp hoạ:
Nửa thế kỷ rồi qua Phú Yên
Sông Đà núi Nhạn nước non tiên
Bài thơ tương thức tình tri ngộ
Trọng nghĩa tri giao quý bạn hiền.
Mộng Tuyết đã đi xa và trong di sản văn chương đồ sộ của bà có những vần thơ đẹp về quê hương núi Nhạn sông Đà. Đêm chia tay 27/4/2000 tại Hà Tiên, tiễn anh em Báo Phú Yên ra cổng trong ánh trăng bàng bạc bến Tô Châu, nữ sĩ còn lưu luyến đọc tặng những bạn trẻ yêu thơ mấy vần thơ tâm đắc:
Trăng ngập đường đi. Trăng thuở ấy
Đôi người so bóng bước song song
Rồi trăng từ đó tương tư bóng
Chảy ngập tương tư khắp nẻo lòng.
Xin nâng chén ly bôi tiễn đưa nữ sĩ về với người chồng thương yêu- thi sĩ Đông Hồ.
PHAN THANH - XUÂN HIẾU