Những điều con hỏi (1)
Con hỏi sao đại dương mênh mông thế
Còn đáy nó đâu con chẳng thấy bao giờ
Ai xô đẩy sóng đập bờ dữ dội
Và ai làm cho biển sáng nay yên?
Con lại hỏi sao trời cao đến thế
Ông mặt trời đêm ngủ tận nơi đâu
Chị Hằng Nga sao lúc khuyết lúc đầy
Sao đếm hết sao trời ba nhỉ?
Con cứ hỏi biết bao điều đáng hỏi
Một ngày kia đời sẽ trả lời con
Còn bây giờ con như chú chim non
Hãy chấp chới bay đi, ắt dạn dày đôi cánh.
Những điều con hỏi (2)
Sao tóc nội bạc màu như thế
Không như tóc con, tóc mẹ, tóc ba
Răng của nội sao lưa thưa hở mẹ
Tự hồi nào nội vẫn thế sao ba?
Không, con ơi!
Nội của con cũng có tuổi ấu thơ
Cũng có tuổi thanh xuân ngập tràn mơ ước
Nội của con như bao người có được
Tấm lòng vàng nhân nghĩa thủy chung.
Và con ơi nếu nói cứ vô cùng
Bởi đời nội trĩu nặng tình con cháu
Bởi đời nội oằn biết bao gió bão
Cứ ngấm dần vào da, tóc, tim, gan.
Và con ơi!
Để có con hôm nay nội ao ước tự bao giờ
Bù lại ước ao, con “đóa mặt trời” của nội
Con đóa hoa hồng của mẹ, của ba
Hãy tỏa hương nhé con, mãi mãi trong ngần.
Những điều con hỏi (3)
Con ơi, đi tiếp cùng ba
Gắng tìm nội qua bao năm xiêu lạc
Nội nằm kia giữa cánh rừng bát ngát
Với muôn ngọn gió lành xào xạc, mênh mông.
Nội đâu ba trong thế giới xa xăm?
Nghe trong gió nội kêu con đấy
Con bước tới cỏ cây nghẹn lối
Nội ở nơi nào có thấy con không?
Bỗng giật mình, con ngước mắt bâng khuâng
Đừng đứng đây ba ơi, ngộ nhỡ dẫm lên mình của nội
Cầm tay, con kéo tôi lùi lại
Đứng ở nơi này liệu đã được chưa ba?
Hay ngộ nhỡ, lại giật mình lùi lại
Thì ra con ơi, mộ ông nội con là cả cánh rừng già.