Thứ Tư, 16/10/2024 01:29 SA
Con khỉ của đại đội – Truyện ngắn của PHAN XUÂN HẬU
Chủ Nhật, 27/12/2015 13:00 CH

Đại úy Hoàng Lương vừa thiu thiu ngủ thì có tiếng khẹc khẹc, rồi một bàn tay khều khều vào vai áo. Anh tỉnh dậy, hóa ra chú khỉ đang ngồi bên giường. Nó kêu mấy tiếng như có ý đánh động cho chủ điều gì đó. Đại úy Hoàng Lương nhìn ra ngoài thì thấy có một con heo rừng to xù, ước chừng nặng khoảng sáu đến bảy mươi cân đang đào rẫy sắn của đơn vị. Anh xách súng ra, một tiếng nổ khô khốc. Con heo rừng nằm lăn quay, bên cạnh là những củ sắn bị đào và cắn nham nhở. Vậy là đơn vị lại có thêm bữa ăn ngon. Đây là lần thứ năm, chú khỉ báo cho anh em đơn vị biết có thú rừng vào đơn vị. Riêng với đại úy đại đội trưởng Hoàng Lương thì đây là lần thứ ba anh được được chú khỉ Cooc-Bai (tên anh đặt cho chú khỉ khi gặp chú ở cao điểm Cooc-Bai) chỉ cho biết và cứ sau mỗi lần như vậy, cả đại đội lại có thêm một giờ liên hoan với thịt thú rừng mà công đầu tiên thuộc về Cooc-Bai.

 

Đại úy Hoàng Lương gặp Cooc-Bai cách đây bốn tháng. Lần đó, đơn vị hành quân qua cao điểm Cooc-Bai ở phía tây Quảng Trị thì bị máy bay địch phát hiện, chúng dội bom và đơn vị phải nhanh chóng tản vào rừng để tránh thương vong. Khi đi qua một con suối thì anh nhìn thấy có một đám rừng bị bom cày xới, cây rừng bị đốt cháy trơ trụi, mùi khói vẫn còn khét lẹt. Liền đó là một chú khỉ đang nằm thoi thóp, nặng khoảng 12kg. Hoàng Lương đem chú khỉ theo và nhờ quân y băng bó, thuốc men, chăm sóc. Được vài tuần thì chú bình thường trở lại, anh bèn để nuôi và đặt tên cho chú khỉ là Cooc-Bai, địa danh mà anh và khỉ gặp nhau. Thời gian đầu, anh còn sợ chú khỉ bỏ đi nên dùng dây xích xích chú lại. Sau đó thì anh đem theo chú bên người thường xuyên hơn. Dần dần, chú khỉ không rời anh nửa bước. Dù có lúc đơn vị nghỉ chân bên khu rừng mà cách đó chỉ năm mươi mét là cả một đàn khỉ rừng. Cooc-Bai đã được tự do đi lại nhưng chú khỉ vẫn không chạy vào rừng theo đồng loại.

 

Ngã ba Cưa, Quảng Trị. Năm 1968. Lúc này, đại úy Hoàng Lương đã là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, trung đoàn 22. Đơn vị do anh chỉ huy nhận nhiệm vụ truy kích một tiểu đoàn địch đang trên đường rút chạy, khi đến ngã ba Cưa thì chúng được yểm trợ thêm một tiểu đoàn quay lại tấn công tiểu đoàn 6 của Hoàng Lương. Căn hầm chỉ huy của Hoàng Lương nằm ở bìa rừng. Đêm thứ ba, Hoàng Lương và ban chỉ huy tiểu đoàn, sau khi bàn kế hoạch tác chiến và chuẩn bị tạm ngủ lấy sức thì bỗng Cooc-Bai kêu lên khẹc khẹc, chú khỉ vừa đi ra ngoài độ mười phút. Như những lần trước, cứ một lần Cooc-Bai khẹc khẹc và đưa tay khều khều thì thế nào Hoàng Lương cũng biết là có chuyện gì. Lần này cũng vậy, anh đi theo Cooc-Bai và 15 phút sau, anh phát hiện có một con gà rừng đang nằm trong bụi rậm. Hoàng Lương chỉ việc thò tay bắt. Thế là lại có thêm một bữa ăn được cải thiện. Anh trở về hầm, đi được một đoạn thì anh phát hiện ra điều bất thường. Kinh nghiệm chiến trường cho anh biết, đơn vị của anh có kẻ lạ xâm nhập. Anh cùng Cooc-Bai nín lặng nép mình chờ đợi. Đúng như dự đoán, một nhóm thám báo địch đang trườn vào đơn vị anh do thám. Hoàng Lương nhanh chóng quay về điều động quân và chỉ mấy phút sau, nhóm thám báo của địch đã bị bắt sống.

 

Tin tức khai thác được từ nhóm tù binh địch đã giúp ích rất nhiều trong kế hoạch tác chiến của Hoàng Lương và đồng đội. Hai ngày sau, hai tiểu đoàn địch bị đánh chạy thục mạng với thương vong nặng nề. Trong khi đó, tiểu đoàn 6 do đại úy Hoàng Lương chỉ huy chỉ có ba người bị thương mà không một trường hợp nào thương vong.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào mà đã bảy năm, Hoàng Lương và Cooc- Bai cùng nhau chung sống, cùng chia sẻ ngọt bùi và ngày chiến thắng đã đến.

 

Hòa bình, thiếu tá Hoàng Lương chuyển ngành và trở về địa phương công tác. Anh về lại quê nhà ở làng Vẹn sống cùng vợ con trên mảnh đất cha ông truyền lại. Cooc-Bai vẫn làm bạn với anh như một người đồng đội thủy chung son sắt.

 

* * * *

 

Hai mươi năm sau, Trung đoàn 22 họp mặt ngày truyền thống. Hoàng Lương cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa. Khi đi qua cao điểm Cooc- Bai, đồng đội hỏi anh về chú khỉ năm nào. Hoàng Lương bùi ngùi kể lại: Anh cùng Cooc-Bai về quê sinh sống được hai năm thì Cooc-Bai chết, có lẽ là chết già vì khi gặp Cooc-Bai chín năm về trước thì trông chú khỉ đã có vẻ già dặn lắm rồi. Vợ con anh không biết bèn đòi nấu cao xác chú khỉ nhưng anh không cho. Anh kể cho gia đình nghe kỷ niệm của anh và chú khỉ, gia đình anh không ai nghĩ đến việc đã đề nghị nữa. Anh cùng gia đình chôn cất chú khỉ ở một góc vườn nhà. Từ đó đến nay, anh đều đều chăm sóc mộ phần chú khỉ một cách chu đáo.

 

Đã gần bốn mươi năm trôi qua, nhưng giờ ai đến nhà thiếu tá Hoàng Lương ở làng Vẹn đều nhận thấy có một ngôi mộ nhỏ được chăm sóc như mộ của một con người. Trên bia mộ ghi: Cooc-Bai, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 22, mất ngày 15 tháng 8 năm 1977. 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek