Với hai tác phẩm Buổi sáng biến mất và Cơm chiều, Ngô Phan Lưu đã đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tuần báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt
Ảnh: MINH NGUYỆT
Ngay sau khi tin vui từ Hà Nội bay về, Phú Yên cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với cây bút dí dỏm mà thâm thuý sinh năm 1946, quê ở Hoà Mỹ Đông.
* Đây là lần đầu tiên, một tác giả ở Phú Yên đoạt giải nhất trong cuộc thi do Báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Ông nói gì về “sự kiện” này?
- Tôi rất mừng. Tôi đã cố gắng viết, cố gắng chen chân vào đại lộ văn chương và đã đến được quảng trường.
* Mục đích của ông khi viết những truyện ngắn đó là gì?
- Tôi viết, chủ yếu dự báo về những tan rã giá trị. Trong tương lai, những giá trị tinh thần đẹp có nguy cơ bị tan rã. Dự báo để báo động. Không phải người ta muốn làm tan rã các giá trị, nhưng sự khắc nghiệt cuộc sống nó đưa người ta vào nguy cơ này.
* Ông bắt đầu viết văn khi nào?
- Tôi viết từ trước năm 1975 rồi nghỉ mấy chục năm. Thấy có nhiều trăn trở thì viết lại, khoảng mười năm nay.
* Nhiều người bảo truyện ngắn đối thoại là thế mạnh của Ngô Phan Lưu. Ông có nghĩ như vậy không?
- Đúng. Khi tác giả nói thì chỉ một góc nhìn chủ quan, còn nhiều nhân vật đối thoại thì có nhiều góc nhìn, chính như thế mới phong phú và khách quan. Chẳng hạn, khi nhận xét về một người, người này có nhận xét vầy, người kia có nhận xét kia, người nọ có nhận xét khác nữa… Nhiều góc nhìn, mà điều này chỉ qua đối thoại mới thể hiện tốt.
* Ông đã làm thơ, viết tạp bút, viết truyện ngắn. Vậy thứ nào là tay mặt, thứ nào là tay trái?
- Truyện là tay mặt. Bây giờ tôi viết tạp bút, tản văn cũng là tay mặt, cũng giống như truyện, vì truyện của tôi ít có cốt truyện. Tôi quan niệm văn học không có đề tài dở hoặc hay. Chỉ có cách mình xử lý dở hoặc hay mà thôi.
* Người ta nói ông viết truyện thì hay nhưng làm thơ thì... không hay lắm!
- Chính xác! Thật ra là dở. Tôi cảm ơn người nào nói như thế. Con người tôi thiên về lý trí khô khan, ít tình cảm ướt át.
* Ông định nghĩa như thế nào về truyện ngắn?
“Ban giám khảo đánh giá truyện ngắn mà viết được như Ngô Phan Lưu là rất khó. Truyện ngắn của ông, ngắn mà đủ, bạo liệt mà nhân bản. Tuy nhiên, nhược điểm còn tồn tại là mỗi truyện ngắn của Ngô Phan Lưu đều kết thúc kiểu đóng sập cửa, ít để lại dư ba. Chúng tôi tin rằng, Ngô Phan Lưu là một phát hiện độc đáo của cuộc thi năm nay, ông càng viết sẽ càng hay!”. Nhà văn Dạ Ngân - Trưởng ban Văn xuôi Báo Văn Nghệ, thành viên Ban chung khảo
- Truyện ngắn như chụp ảnh, còn truyện dài như quay phim. Viết truyện ngắn tức là lựa chọn một lát cắt cuộc sống độc đáo, và nó thắng bằng cú knock-out. Còn truyện dài thắng bằng điểm kỹ thuật.
* Vậy ông có định viết truyêïn dài, tiểu thuyết hay chỉ muốn tung ra những cú knock-out?
- Có chứ. Tôi đang viết truyện vừa, nhưng đầy những cú knock-out. Nghĩa là nhiều truyện ngắn cộng lại.
* Có người viết xong một tác phẩm thì cảm thấy nhẹ nhõm như đã hoàn thành một công việc nặng nhọc, có người cảm thấy vui sướng. Còn ông thì sao?
- Viết xong một truyện, tôi cảm thấy mình cần phải… viết lại.
* Xin cảm ơn ông!
LÂM VY (thực hiện)