Thứ Tư, 09/10/2024 22:14 CH
Tình còn mãi – truyện ngắn của MINH DUYÊN
Thứ Hai, 17/02/2014 08:00 SA

Hải đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, ngay trước mặt Ly - vợ anh:

 

tinh-con-mai140216.jpg

Ảnh: Interrnet

- Em xem rồi ký vô. Anh chỉ ở nhà 2 ngày để hoàn tất thủ tục gửi tòa, rồi lên lại công trường làm việc. Mọi chuyện ở nhà sau đó tùy em quyết định.

 

Ly ngỡ ngàng, ngước nhìn chồng trân trân. Trước thái độ lạnh lùng của anh, chị cảm thấy rằng anh đang nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến tàn nhẫn. Ly ú ớ:

 

- Là sao hả anh? Vợ chồng mình nào có chuyện gì xích mích đâu. Em có gì không phải anh cứ góp ý…

 

- Tôi có người khác rồi, ở chỗ làm, Hải cắt ngang lời vợ bằng một câu ngọn lỏn.

 

- Anh…! Ly không nói được lên lời.

 

Ly miên man lục tìm nguyên nhân, nhưng mọi thứ rối tung trong đầu chị. Tại sao anh có người khác mà Ly không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở chồng?

 

Hai ngày trôi qua trong nặng nề, Ly không ký vào đơn ly hôn.

 

Những ngày sau đó, Hải không liên lạc với vợ như thường lệ. Chị có nhắn tin, gọi điện anh cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Nhiều lần đi hát karaoke, anh còn cố tình để chị nghe thấy giọng nữ trong quán.

 

Thu xếp công việc, Ly bất ngờ có mặt tại công trường. Mọi người trong cơ quan anh ai cũng ngạc nhiên vì mới tháng trước chị tới thăm chồng, rồi anh về nhà với vợ... Mọi người chọc anh chị:

 

- Quyết định có em bé hả cô chú. Phải rồi, lấy nhau 2 năm nay rồi còn gì.

 

Hình như Hải đoán được Ly sẽ tìm gặp mình, nên khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng anh chủ động lên tiếng:

 

- Ngôi nhà ở quê anh để lại cho em. Anh ra đi tay trắng. Em có hận thì cứ chửi rủa anh. Anh không oán trách em nửa lời. Chỉ mong em ký giấy ly hôn càng sớm càng tốt cho anh.

 

- Anh không thể đối xử với em như thế... Còn bố mẹ hai bên em biết ăn nói thế nào.

 

- Em cứ ký đi rồi anh sẽ chủ động về xin lỗi bố mẹ. Mọi chuyện là do anh, anh sẽ chịu trách nhiệm.

 

- Anh! Mình yêu nhau tới 5 năm mới quyết định nên vợ nên chồng. Giờ chỉ một câu nói của anh mà mất tất cả sao. Anh thật sự không còn yêu em chút gì nữa?

 

- Cô ấy đã sinh con cho anh rồi. Anh không thể để mẹ con cô ấy bơ vơ không danh phận. Dù sao em và anh cũng chưa ràng buộc con cái, chia tay sớm sẽ tốt cho cả hai.

 

- Em không tin anh bạc tình như vậy!

 

- Phải làm thế nào thì em mới tin? Anh đã nói hết lời rồi.

 

Ly muốn gào lên cho thỏa nỗi uất ức đang dâng lên trong lòng nhưng chị gắng kìm lại vì đang ở khu tập thể cơ quan anh.

 

- Em muốn gặp cô ta!

 

- Nếu em muốn, anh sẽ thu xếp để em gặp, nhưng em phải hứa không được mắng chửi cô ấy; vì lỗi là ở anh, khi đến với cô ấy anh nói anh chưa có vợ. Cô ấy cũng mới biết sự thật khi vừa sinh con cho anh.

 

- Khốn… nạn! anh đúng là…. Ly tát Hải một cái đau điếng in hằn 5 ngón tay lên mặt anh.

 

Hải đứng im đón nhận hết nỗi uất ức của vợ. Giờ anh không biết phải làm gì đành chơi bài ngửa với chị, rồi chuyện đến đâu hay đến đó.

 

Suốt đêm Ly không ngủ, chị chìm mình trong nỗi uất hận. Chị muốn tung hê tất cả mọi chuyện để cơ quan Hải biết, cho anh bẽ mặt. Chị muốn cắn xé người con gái đã cướp chồng chị. Chị sẽ không ly hôn để trả thù chồng. Anh ta đã bội bạc chị thì chị cũng giam cầm anh ta trong nấm mồ hôn nhân gia đình; xem anh có dám công khai mẹ con cô ta…

 

Mái nhà lợp rạ tuềnh toàng nằm trống huơ trống hoác giữa nương sắn. Tiếng ru hời nhè nhẹ phát ra… Ly đau thắt tim… Chị bước vào nhà, thấy một cô gái còn rất trẻ chỉ độ đôi mươi đang ẵm đứa nhỏ được hơn 7 tháng tuổi. Cô gái nhìn Ly xa lạ, rồi nhìn Hải. Cô hiểu ngay mọi chuyện, đôi mắt cụp xuống, giọng lí nhí:

 

- Chị… tới chơi…

 

Hải chạy tới chiếc võng nơi cô ta nằm, đỡ ẵm thằng bé và dục Linh:

 

- Em ra rót nước mời chị Ly.

 

- Hai người…

 

Không nói được câu nào, Ly tức tưởi chạy ra ngoài. Bước chân chị thẫn thờ trở lại thu xếp hành lý về quê.

 

- Để anh đưa em về. Mình gặp bố mẹ rồi giải quyết chuyện ly hôn cho xong. Em muốn trả thù anh thế nào anh cũng chấp nhận.

 

Mọi chuyện ập tới với chị nhanh quá khiến chị không còn đủ tỉnh táo để sâu chuỗi xem liệu đang có chuyện gì xảy ra.

 

Ngồi trên xe đò, chị miên man với bao dòng suy nghĩ: Anh bội bạc chị sao chị không đủ dũng cảm để trả thù anh. Trái tim chị đang kìm giữ bản năng của chị. Chị phải bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Chồng chị lầm đường lạc lối, chị sẽ phải dẫn anh trở về với gia đình… Nghĩ vậy, chị liền nhấc máy gọi điện cho anh; muốn anh về nhà hai vợ chồng nói chuyện. Nhưng anh cũng đang trên xe đò cùng chị. Anh ngồi cuối xe.

Vào nhà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chị vẫn dọn dẹp, nấu cơm bình thường. Chị nhỏ nhẹ với anh:

 

- Nếu anh còn yêu em, em sẽ đón nhận con riêng của anh…

 

Anh cắt ngang lời chị:

 

- Anh không còn yêu em. Em hãy giải thoát cho anh và cho cả em nữa, đừng níu kéo làm gì chỉ khổ nhau thêm.

 

- Nhưng còn…

 

- Anh sẽ chịu tội với bố mẹ hai bên.

 

- Có chuyện gì hay sao mà anh cứ nhất nhất phải ly hôn? Nếu bố mẹ anh đồng ý cho anh làm vậy thì em sẽ ký.

 

Chị vừa dứt lời, mẹ anh bước vào. Không nhìn vào mắt chị, nhưng mẹ chồng chị nói dõng dạc từng lời:

- Mẹ đồng ý cho Hải đón mẹ con cái Linh về làm dâu con trong nhà. Con trai mẹ không còn yêu con nữa, con hãy chia tay…

 

Ly chết lặng nhìn mẹ chồng. Chị thấy bà quay đi lau nước mắt rồi bước nhanh ra cửa về nhà. Chị thẫn thờ nói với chồng:

 

- Tôi sẽ ký…

 

Đã 1 tháng trôi qua, ngày nào chị cũng cầm bút định ký vào tờ giấy ly hôn nhưng không hiểu sao, cứ đặt bút xuống chị lại không thể viết tên mình vào. Chị linh cảm có điều gì đó không ổn. Chồng chị và gia đình anh không phải là những người như vậy. Giọt nước mắt của mẹ chồng chị, đó không phải là giọt nước mắt xấu hổ vì có đứa con trai phản bội vợ, cũng không phải là giọt nước mắt cạn tình với chị, đó là giọt nước mắt xót xa, như thể bà không còn lựa chọn nào khác.

 

Chị tìm đến Linh để bình tĩnh tìm hiểu với mong mỏi khi lòng chị không còn áy náy gì nữa chị sẽ quyết định dứt khoát. Nhưng Linh tránh gặp chị. Hỏi thăm hàng xóm chị mới biết Linh là sinh viên. Linh từng có người yêu đi buôn hàng nông sản tại cửa khẩu. Rồi bẵng đi mấy tháng mọi người không thấy Linh, đến khi trở về lại thấy đi cùng một anh công nhân lâm trường tên Hải và trên tay cô bế một đứa bé. Giờ Linh đã đi học trở lại và đang chuẩn bị tốt nghiệp. Đứng ở cổng trường chờ đợi cả tuần, cuối cùng Ly cũng gặp được Linh.

 

- Nếu em không chịu nói chuyện với chị, chị sẽ gặp nhà trường báo cáo tất cả.

 

- Chị đừng làm thế… em xin chị! Em không muốn làm chị khổ nhưng em không thể… em đã hứa với anh ấy.

 

- Em đã hứa giữ kín chuyện gì? Cùng là phận đàn bà, em hãy hiểu cho chị.

 

- Em không thể nói hết mọi chuyện. Em chỉ khẳng định với chị là anh Hải không phải là người chồng bạc tình.

 

Chỉ nói có vậy Linh bỏ đi. Chị không biết mọi chuyện rốt cục thế nào. Chồng chị đang giấu chị điều gì sao?

 

Cất công dò tìm cuối cùng chị cũng gặp được má của Linh. Người đàn bà 50 tuổi, dáng người tiều tụy. Bà đang ngồi bồng cháu ngoài hiên. Nghe Ly tâm sự, bà cất giọng trầm buồn:

 

- Chú Hải là ân nhân của gia đình tôi. Chú đã cứu đời con gái tôi và cho nó có cơ hội được tiếp tục đi học. Cô là vợ của chú ấy thì tôi cũng xin kể thật rằng đứa nhỏ không phải con chú Hải. Con bé nhà tôi lỡ dại mang bầu. Cái bụng ngày một lớn dần mà người yêu thì bỏ đi mất hút. Nó sợ mang nhục với bạn bè, bà con thôn bản nên giấu gia đình, một mình ra suối tìm đến cái chết. May gặp được chú Hải khuyên nhủ, giúp đỡ nhận làm cha đứa nhỏ lại lo toan cho sinh đẻ được mẹ tròn con vuông… Ơn trả không hết làm sao con tôi dám phá vỡ hạnh phúc gia đình chị. Tôi sẽ khuyên nhủ em nó...

 

Bước ra khỏi nhà, lòng chị vơi nhẹ đi phần nào nhưng một nỗi lo mơ hồ lớn hơn đang xuất hiện trong chị. Chị tự nhủ lòng, nếu vậy tại sao anh nhất nhất phải ly hôn với chị. Có lẽ nào anh đã yêu cô gái này thật lòng… chỉ có thể là như thế, không còn cách giải thích nào khác.

 

Ý nghĩ này khiến chị buông xuôi. Vậy là chị sẽ mất Hải. Bây giờ với chị chỉ còn việc thu xếp hành lý về quê ký đơn ly hôn.

 

Về tới phòng trọ, chị thấy Linh đang đợi. Thấy chị, Linh lên tiếng ngay:

 

- Em đã hứa với anh Hải không được nói với ai nhưng em không thể không nói vì chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Chị xem cái này sẽ hiểu được mọi chuyện.

 

Linh đưa cho chị bệnh án của Hải. Chị đọc từng dòng. Mắt chị hoa đi ở kết luận cuối cùng của bác sĩ là anh bị vô sinh. Chị khuỵnh xuống, Linh đỡ chị vào phòng.

 

- Theo như bác sĩ thì với trường hợp của anh ấy không nên có con dù bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì anh ấy bị nhiễm độc; con có tỉ lệ dị dạng cao. Sợ khổ cho chị nên anh ấy nhờ em làm vậy để chị đồng ý ly hôn. Yêu chị rất nhiều nên anh ấy muốn chị sống hạnh phúc.

 

Ly chết lặng, hai tai chị ù đi. Chị càng thương anh hơn. Với chị, nghĩa vợ chồng cốt là ở chỗ yêu thương nhau và con cái là lộc trời cho. Nếu chẳng may vợ chồng không có con thì sẽ xin con nuôi. Ly xoa dịu mặc cảm trong anh bằng tình yêu son sắt của người vợ.

 

Và định mệnh trao cho anh chị đứa trẻ của cô bé Linh khi cô ngỏ ý trao đứa bé lại cho vợ chồng anh chị để tiếp tục đi học.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thơ và trăng vấn vương nơi tháp cổ
Chủ Nhật, 16/02/2014 14:00 CH
Buồn, vui điện ảnh Việt
Chủ Nhật, 16/02/2014 09:00 SA
Mùa hoa cải ngồng
Chủ Nhật, 16/02/2014 08:43 SA
Khai hội thơ Nguyên tiêu xuân Giáp Ngọ
Thứ Bảy, 15/02/2014 08:16 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek