Thứ Năm, 17/10/2024 22:36 CH
Gặp em trên cao nguyên
Thứ Hai, 06/11/2017 11:00 SA

Em đến Đà Lạt từ một thành phố biển, nơi có rừng dương trải dài theo những cồn cát trắng bên bờ biển Đông, những con sóng ngàn năm vỗ bờ làm cho thành phố trở nên sinh động vào những bình minh và dịu êm khi chiều xuống. Đêm đêm tiếng sóng rì rầm kể chuyện nhân gian như ru người vào giấc ngủ sâu.

 

Bên hồ Xuân Hương (Đà Lạt) - Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

 

Là một nữ doanh nhân đam mê du lịch, em đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới, chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, thẩm nhận giá trị của nhiều nền văn hóa được ngợi ca, thưởng thức nhiều món đặc sản và đã gặp gỡ nhiều người dân bản địa đáng yêu, đáng nhớ. Nhưng em vẫn cứ xem Đà Lạt là một điểm du lịch hấp dẫn. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ trên những sườn núi và hoa anh đào hồng thắm dọc những con đường, trên đỉnh đồi, soi bóng ven hồ và hồng lên trên những con phố... là có em thả bước lên đồi, xuống suối, hòa mình vào thiên nhiên quyến rũ và tiếp xúc với những con người thân thiện, mến khách. Thành phố cao nguyên như đã nạp đầy năng lượng trở lại cho thể chất và tâm hồn em sau những ngày tháng bộn bề cuộc sống! Nhưng mấy năm gần đây, Đà Lạt mà em yêu mến đã quá tải từ cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đầy khách đến lượng xe cộ chật cứng trên đường phố, nhất là vào mùa cao điểm đón khách, có lúc bị kẹt xe hàng tiếng đồng hồ ở một số vòng xoay kể cả vòng xoay bên cầu ông Đạo lên khu phố Hòa Bình - trung tâm thành phố. Đà Lạt quá tải nói lên rằng cầu đang vượt cung ngày càng xa, và có lẽ vì vậy mà đã phát sinh tình trạng mua bán chụp giựt, nâng giá, ép giá, thiếu thân thiện, mến khách... Tất cả đã làm méo mó hình ảnh đẹp vốn có của Đà Lạt xưa!

 

Rời xa khu trung tâm, tránh phố phường ồn ã, xe cộ chen chúc, dừng chân bên đỉnh đồi Dinh II, hướng mắt nhìn về dãy núi Lanbiang như một bức trường thành màu xanh vững chãi che chắn phía bắc thành phố, chân núi xoãi rộng xuống thị trấn Lạc Dương và như còn chạy mãi cho đến bờ hồ Xuân Hương, em thấy những cành đào hồng phấn soi bóng xuống mặt hồ cùng với những hàng thông xanh của sân golf như một yếu tố cận cảnh của bức tranh đẹp, làm cho hình ảnh đỉnh Lanbiang càng thêm hùng vĩ. Em thì thầm “Ít ra thì cũng còn có nơi này...”. Và em đi về hướng đó, nơi có dãy núi nhô lên hai đỉnh nhọn như một phụ nữ nằm hướng đầu về phía tây, xõa tóc xuống hồ Suối Vàng, khuôn ngực phập phồng dưới những đám mây trắng xóa và chân duỗi về phía biển.

 

* * *

 

Con đường đôi từ cửa ngõ vào thị trấn Lạc Dương thênh thang với hàng cây hai bên đường, chạy mãi lên thung lũng Trăm Năm như một cái xương sống có nhiều nhánh rẽ sang hai phía, nhà cửa khang trang, sầm uất. Một nhánh nối từ trung tâm thị trấn tạo một vòng cung nhẹ về hướng nam rồi uốn theo hướng đông chạy về Đạ-Sa gặp quốc lộ 723 lượn qua đỉnh đèo Hòn Giao rồi xuôi về thành phố biển Nha Trang. Thung lũng Trăm Năm, đỉnh Lanbiang vẫn ngày ngày đón khách, phần lớn du khách đến Đà Lạt đều quá bộ lên nơi này để cảm nhận văn hóa cồng chiêng, ăn cơm lam gà nướng, uống rượu cần và lên đỉnh nhìn về Đà Lạt, ngắm phong cảnh núi rừng chung quanh. Du khách cũng có thể rẽ vào buôn B’Nơr C thăm làng dệt thổ cẩm, ngồi uống cà phê dưới những gốc cà phê của vườn nhà RoLan và Harry, nghe kể về mối tình lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ. Harry - một kỹ sư nông nghiệp sinh ra và lớn lên ở bang Michigan (Hoa Kỳ), trong một chuyến du lịch đến đây đã gặp cú sét ái tình. Anh yêu say mê Rolan - một cô gái K’Ho trong đội văn nghệ cồng chiêng. Họ nắm tay nhau đi khắp núi đồi, suối hồ, cảm nhận văn hóa bản địa, yêu những âm thanh trầm bổng giữa không gian núi rừng mênh mông. Rồi anh đồng ý ở lại bên nàng cùng xây hạnh phúc trăm năm. Đôi vợ chồng trẻ về buôn B’Nơr C trồng cà phê, mua sắm máy móc chế biến, tạo nên thương hiệu cà phê K’Ho chất lượng ngon tuyệt không chỉ phục vụ du khách mà còn bán đi nhiều nơi cả trong và ngoài nước.

 

Con đường Đông Trường Sơn từ Tây Nguyên nối về miền Trung, xuyên qua những thắng cảnh tuyệt đẹp của Lạc Dương, nay đã hình thành nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng như thung lũng Vàng, hồ Đăng Kia, làng Cù Lần, khu du lịch Ma Rừng Lữ Quán... Quốc lộ 723 nối thành phố hoa Đà Lạt với thành phố biển Nha Trang qua địa phận Lạc Dương đã thu hút hàng chục nhà đầu tư lớn xây nên những khu du lịch mới như khu vườn thú hoang dã, thung lũng Đạ-Sa... và hàng trăm hécta nông nghiệp công nghệ cao.

 

Hoa đào bên đỉnh Lanbiang - Ảnh: TRỌNG HOÀNG

 

Với môi trường, cảnh quan vừa hùng vĩ vừa nên thơ của một miền đất bao la rừng núi, suối hồ, với những cơ sở hạ tầng đang phát triển và nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn, Lạc Dương thu hút khá đông khách du lịch viếng thăm. Năm 2016 có khoảng 1,3 triệu du khách viếng thăm. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2017 đã có nửa triệu lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 41 tỉ đồng.

 

Với các loại hình du lịch đang hình thành và phát triển trên địa bàn khá phong phú như: du lịch dã ngoại tham quan, du lịch nghiên cứu sinh học, du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao..., Lạc Dương trở thành một điểm đến đầy hứa hẹn.

 

* * *

 

Đà Lạt vốn nổi tiếng về du lịch, vốn được khách bốn phương yêu mến trước hết là bởi khí hậu và cảnh quan thiên nhiên. Nhưng đó là cách đây nhiều thập kỷ. Ngày nay, cuộc sống phát triển, nhà cửa, các công trình xây dựng mọc lên san sát, đô thị hóa khá cao, rừng thông nội ô biến mất, hồ suối bị san lấp hoặc bị ô nhiễm và nhiều rác. Dân số phát triển nhanh, khách du lịch đông lên, xe cộ chen chúc... Đà Lạt thực sự đã quá tải! Cái đẹp của Đà Lạt mà người ta yêu mến ngày xưa đó giờ như đang còn lại ở Lạc Dương này. Những nhà nhiếp ảnh nghệ thuật phải đi xa trung tâm thành phố hàng chục kilômet, lên Lạc Dương mới có thể sáng tác được nhiều ảnh đẹp về thiên nhiên. Cảnh quan thiên nhiên ở đây như một hình ảnh của Đà Lạt xưa bổ sung cho Đà Lạt đô thị hóa ngày nay. Mong sao cơ quan chức năng quản lý tốt để bảo vệ môi trường trước những dự án đầu tư ồ ạt đổ về đây, bởi rải rác đây đó đã bắt đầu xuất hiện việc đốt rừng, đào núi, xâm hại môi trường! Nhiều dự án đầu tư sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống cư dân, nhưng mặt trái của nó là phá vỡ môi trường thiên nhiên nếu không có quy định chặt chẽ và không quản lý thật nghiêm!

 

Thị trấn Lạc Dương nằm dưới chân dãy Lanbiang như được ôm ấp che chở và chất chứa bên trong biết bao câu chuyện cổ tích của dân tộc K’Ho mà du khách nghe kể như đang lạc vào xứ huyền thoại. Rất tiếc là nhiều nhà cửa, cơ quan, các công trình văn hóa... được xây dựng khá bề thế nhưng không còn bản sắc, đã làm mờ nhạt nét kiến trúc của cư dân bản địa. Nếu nhà cửa hai bên đường chính chạy lên thung lũng Trăm Năm mang đậm nét kiến trúc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thì có lẽ chúng ta đã phần nào giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của cư dân gốc Lạc Dương và điều đó cũng sẽ trở thành một loại tài nguyên du lịch khá hấp dẫn du khách.

 

Dãy Lanbiang đã là một điểm nhấn tô đẹp cho cả một vùng Đà Lạt - Lạc Dương, đứng từ xa nhìn lên như tranh vẽ, nhưng thiếu màu sắc! Ước gì có thể nhìn thấy hoa anh đào hồng thắm rực rỡ trên những khoảng trống của sườn núi Lanbiang nổi bật trên màu xanh ngát của rừng thông! Hoa anh đào nếu được trồng thật nhiều trên lưng núi sẽ tô điểm cho cả vùng Đà Lạt - Lạc Dương. Và hàng năm, mỗi độ hoa anh đào nở sẽ trở thành sự kiện thu hút khách du lịch bốn phương về đây ngắm hoa, trải nghiệm các dịch vụ dưới tán rừng hoa. Thú vị biết chừng nào!

 

Em đang say sưa nói những ý tưởng về một miền đất hứa của du lịch. Tôi im lặng ngồi nghe và nhìn những đôi bướm bay lượn bên suối, thỉnh thoảng ném một mẩu cành khô hoặc một viên sỏi nhỏ xuống dòng nước trôi về cuối chân đồi. Tôi nói: “Những ý tưởng của em thật tuyệt vời, anh không ngờ con gái Tuy Hòa là doanh nhân lại có tâm hồn thơ đến vậy! Anh lắng nghe và tưởng tượng ra một viễn cảnh nên thơ, lãng mạn vô cùng. Nhưng hoạt động du lịch liên quan đến nhiều ngành, nhiều người, không biết họ có đủ sự lãng mạn trong tâm hồn như em để tiếp nhận ý tưởng cực kỳ lãng mạn và táo bạo của em không?”. Em cười: “Nhiều người có tư duy tốt lắm đó, cái khó là ở cơ chế quản lý và khả năng tài chính mà thôi! Mong sao sẽ có nhiều người cùng nghĩ về điều đó”.

 

Em chào tôi, bước lên xe nổ máy. Tôi vịn vào cửa xe tha thiết mời:

 

- Em không đi ăn cơm lam, gà nướng, uống rượu cần và ở lại với anh một hôm nữa sao?

 

- Thôi, hẹn anh dịp khác - Và em nheo mắt nhìn tôi vẻ tinh nghịch: “Hãy xa để nhớ, hãy mong manh để vững bền”, nhé anh!

 

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao nhanh trên con đường vừa tráng nhựa mới tinh, đổ dốc và mất hút sau khúc quanh. Em đi hướng về phía biển…

 

TRỌNG HOÀNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bài cuối: Saint Peterburg tráng lệ
Thứ Hai, 23/10/2017 11:00 SA
Bài 2: Matxcơva không tin vào nước mắt
Chủ Nhật, 22/10/2017 11:00 SA
Bài 1: Nước Nga mênh mông
Thứ Bảy, 21/10/2017 14:00 CH
Bò một nắng của Duân
Thứ Bảy, 14/10/2017 14:00 CH
Tình người trong chiến cuộc
Thứ Bảy, 16/09/2017 14:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek