So với trận chung kết Euro 2008 cách đây hai năm, cuộc đối đầu giữa Đức và Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup năm nay nhiều khả năng sẽ khác...
Torres đang rất cần một bàn thắng để chứng tỏ mình tại World Cup lần này
Trong bóng đá, trước mỗi cuộc đối đầu quan trọng người ta thường dựa vào quá khứ, truyền thống trong những lần đối đầu như một phần để đánh giá khả năng chiến thắng của mỗi đội bóng. Người hâm mộ bóng đá chắc hẳn chưa quên chiến thắng thuyết phục của người Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2008. Khoảng thời gian hai năm không làm cho những đôi chân của Xavi, Villa, Alonso mất đi sự thanh thoát, nhưng khoảng thời gian ấy đã lấy mất đi tính bất ngờ của vũ điệu “tiqui-taca” mà thầy trò HLV Del Bosque thể hiện tại Nam Phi.
Ngày Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Euro 2008, cả thế giới trầm trồ thán phục lối đá của Xavi và các đồng đội của anh. Nó không đơn giản là sự đẹp mắt, mà luôn ẩn chứa nhiều hiểm nguy với hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào. Nhưng với những gì đã thể hiện tại sân chơi World Cup, sẽ là không sai khi cho rằng Tây Ban Nha đã bị “bắt bài”. Vẫn lối chơi giàu chất kỹ thuật, hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo ấy, nhưng độ “nét” trong vòng cấm của các nhà đương kim vô địch châu Âu bây giờ không còn nữa. Đó có thể một phần là do Torres (người ghi bàn duy nhất trong đêm chung kết Euro) không có phong độ cao, cũng có thể là do cách vận hành chiến thuật của “người mới” Del Bosque chưa phù hợp, nhưng tựu chung lại lối đá của Tây Ban Nha bây giờ không còn lạ lẫm với các đội bóng và không còn đáng ngại như cách đây hai năm.
Ở một sắc thái khác, người Đức cho thấy họ đang có tất cả những điều kiện tốt nhất để đòi lại món nợ tại nước Áo. HLV Joechim Loew tất nhiên là người không lạ lẫm gì Tây Ban Nha. Thành phố Vienna một đêm năm 2008, vị HLV trẻ bất lực đứng nhìn những học trò của HLV Aragones thi nhau thể hiện một lối đá Latin hoa mỹ và kết thúc giải với chức vô địch một cách thuyết phục. Tuy nhiên, có vẻ thời thế đã thay đổi. Đức năm nay “công cường, thủ vững”, các đội bóng mà họ đánh bại đâu chỉ là những Australia, Ghana mà còn là một tuyển Anh hùng mạnh, một Argentina kiêu hãnh. Trong khi cả thế giới trầm trồ thán phục “xe tăng thế hệ Joechim Loew”, thì người Tây Ban Nha trầy trật vượt qua Paraguay bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ở tứ kết. Đó là hình ảnh tương phản lớn nhất giữa hai “đại gia” của bóng đá thế giới vào thời điểm này.
Trong cuộc hội ngộ vào rạng sáng ngày mai (8/7), sẽ rất khó cho Tây Ban Nha nếu họ vẫn còn vương vấn chút quá khứ lộng lẫy năm 2008. Trong khi đó, với binh đoàn trẻ của HLV Joechim Loew, không có lý do gì để họ lại không nghĩ đến chiến thắng sau chuỗi thành tích ấn tượng tại Nam Phi.
NGÔ NHẬT