Sau thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam, mới đây, dư luận Việt Nam râm ran chuyện các cầu thủ xuất sắc dưới thời của HLV Park Hang Seo được các CLB nước ngoài chú ý. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra, liệu những ngôi sao của bóng đá Việt Nam có thể xuất ngoại và thành công?
Giấc mơ dang dở
Ở các nền bóng đá phát triển trên thế giới, việc xuất ngoại các cầu thủ tài năng mang lại nhiều giá trị. Một mặt rèn luyện cho cầu thủ thích ứng với môi trường bóng đá hiện đại, trước khi trở thành ngôi sao thật sự để phục vụ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu các giải quốc tế.
Mặt khác, nó tạo ra giá trị lợi nhuận về nhiều mặt cho nền bóng đá quốc nội và tạo được tiếng vang ở làng túc cầu khu vực và thế giới. Ở Việt Nam, không phải đến nay, câu chuyện xuất ngoại cầu thủ mới được đề cập.
Ngược lại lịch sử, cách đây khoảng 20 năm, Lê Huỳnh Đức được xem là người đầu tiên ra nước ngoài thi đấu trong màu áo CLB Lifan Trùng Khánh. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, đó đơn thuần là hợp đồng mang tính thương mại hơn là chú trọng đến yếu tố chuyên môn. Thành ra, chuyện xuất ngoại lần ấy của tiền đạo nổi tiếng bóng đá Việt Nam một thời không để lại nhiều ấn tượng trong người hâm mộ và giới chuyên môn.
Sau Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh cho thấy sự chuyên nghiệp nhất định khi đã chơi bóng ở CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) và CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản). Có một vài thời điểm lóe sáng, nhưng về cơ bản, việc Lê Công Vinh thi đấu ở nước ngoài không thể xem là thành công, bởi tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chủ yếu góp mặt ở vai trò dự bị.
Nói về việc xuất ngoại cầu thủ, không thể không nhắc đến giấc mơ của bầu Đức. Ông bầu của CLB Hoàng Anh Gia Lai từng tự tin đề ra mục tiêu xuất khẩu lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG.
Ngoài kỹ năng trên sân cỏ, các cầu thủ được đào tạo ngoại ngữ để ra nước ngoài thi đấu. Đó là cách nghĩ, cách làm rất chuyên nghiệp và mang tính chiến lược của bầu Đức. Thực tế, những ngôi sao sáng nhất của lứa đầu tiên học viện như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã được chơi bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhưng kết quả không như mong muốn, khi phần lớn trong số họ không thành công, nếu không nói là khi về nước họ cần một khoảng thời gian để tìm lại phong độ, sau thời gian dự bị cho các CLB chuyên nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc.
Những thống kê cho thấy, việc xuất ngoại cầu thủ bóng đá Việt Nam thật ra vẫn là giấc mơ dang dở và chưa thể tìm ra công thức thành công.
Lựa chọn khôn ngoan của CLB Hà Nội
Tân vương V-League 2018, Hà Nội FC hiện nay là đội bóng có nhiều cầu thủ được các CLB nước ngoài săn đón. Sau Văn Quyết hồi đầu mùa bóng, thì đến lượt Quang Hải được đội bóng đang chơi tại Thai Premier League, Bangkok Glass đánh tiếng muốn có chữ ký của tiền vệ nhỏ con này. Tuy nhiên, ngay lập tức, tham vọng của CLB Thái Lan bị dội gáo nước lạnh, khi lãnh đạo đội bóng đại diện Thủ đô ra thông điệp: “Không bán Quang Hải với mọi giá”. Bangkok Glass vì thế phải rút lại lịch đàm phán với CLB Hà Nội.
Chủ tịch đội bóng, ông Nguyễn Quốc Hội nói: “Nếu muốn nâng cao tham vọng của đội bóng, muốn giữ chân cổ động viên và thu hút nhà tài trợ, bạn phải có những cầu thủ tốt nhất, những ngôi sao. Quang Hải không phải là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi từ chối các lời đề nghị, trước đó là Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson... Họ ở đây và không đi đâu cả, tiền quan trọng, nhưng không phải là tất cả”.
Phát biểu của ông Hội không sai, nhưng ai cũng biết, lý do thực tế là CLB Hà Nội FC không muốn mạo hiểm với những “viên ngọc sáng” mà mình đang sở hữu. Thêm nữa, với những gì đã biết về những lần xuất ngoại trước đó, CLB Hà Nội FC có lý do không để các cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu. Đó là giải pháp không hiệu quả, dù rằng việc xuất ngoại cầu thủ là sự tự hào của bất kỳ CLB và nền bóng đá phát triển. Việc kiên quyết giữ chân Quang Hải trong bối cảnh hiện tại cho thấy CLB Hà Nội đã khôn ngoan với quyết định của mình.
Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl chia sẻ: “Với Quang Hải hay những cầu thủ Việt Nam khác, nếu có đủ khả năng chuyên môn thì việc sang chơi bóng tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia…, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng nếu lời mời đó đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một quốc gia thuộc khối Ả rập thì sẽ khó khăn hơn vì ngoài kỹ thuật còn phụ thuộc vào thể chất của cầu thủ có đáp ứng được hay không. Nếu thi đấu tại châu Âu, cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thời tiết, thức ăn không hợp khẩu vị, kể cả sức khỏe. Tốt hơn cả là cầu thủ đó không đi một mình mà có hai người để có thể hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống”. |
NGÔ NHẬT