Có những khoảnh khắc trong đời khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm bình yên đến lạ kỳ. Như sáng nay khi thức giấc tôi chợt nhận ra trời đã mang nắng giấu đi đâu, không khí trong lành, mát mẻ dễ chịu vô cùng với làn gió se se lạnh. Tiếng chim lích chích chuyền cành rộn ràng. Vậy là trời đã vào thu…
Vào thu. Mọi thứ dường như chậm lại, mặc dù một ngày vẫn chừng đó 24 tiếng đồng hồ, vẫn guồng quay công việc, học hành… Buổi sáng tôi dong xe đi làm. Vẫn cung đường quen thuộc với những phương tiện quen thuộc, thậm chí là những người quen thuộc. Thường ngày tôi thấy nhịp sống gấp gáp, vội vã vậy mà hôm nay mọi thứ dường như chậm lại một nhịp. Tiếng bíp còi giảm đi, những bánh xe lăn bánh nhịp nhàng. Rồi tôi tự hỏi: Phải chăng do tiết trời vào thu mát mẻ khiến cho người ta cũng bớt phần cáu kỉnh, khó chịu?
Vào thu. Cũng là thời điểm của những quả sấu chín thơm giòn mời gọi đung đưa trên cành cao. Tôi thích sấu chín. Hay đúng hơn là thích hương thơm của sấu chín. Sấu chín có một mùi thơm đặc trưng mà tôi không thể làm sao diễn tả trọn vẹn bằng lời. Tôi thích nhẩn nha từng miếng sấu chín, ngồi bên một tách cà phê nóng hổi cùng những người bạn tri âm tri kỉ mà chuyện trò. Tôi cũng thường gửi món quà là những lọ sấu chín cho bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc. Có thể khi vận chuyển tới nơi sấu giảm bớt hương vị nhưng tôi tin chắc rằng, mùi thơm đó ướp cả bầu trời thu mà mọi người đều cảm nhận được.
Vào thu. Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra lác đác một vài cây hoa sữa bắt đầu ra hoa. Tôi thích mùi hương hoa sữa đầu mùa, bởi lúc này hoa sữa chưa nở rầm rộ nên mùi thoang thoảng, dịu nhẹ. Hoa sữa được ví như người tình của mùa thu khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến, nhung nhớ, tương tư. Dọc hai bên con phố nơi tôi trọ có hàng hoa sữa nở dịu dàng. Mỗi độ vào thu, đi giữa hương hoa sữa, giai điệu bài hát của nhạc sĩ Hồng Đăng lại văng vẳng trong đầu: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em”. Thanh âm của ca từ ấy cất lên nghe sao đầy nuối tiếc, xót xa cho một mối tình dang dở. Tôi từng có một mối tình thật đẹp nhưng lại dang dở vào một chiều thu rơi đầy hương hoa sữa…
Vào thu. Lại nhớ một mùa hội trăng rằm rộn ràng từ ngày xửa ngày xưa. Cái thời làng tôi điện chưa có. Bánh nướng bánh dẻo chưa được ai biết hình dáng nó tròn hay méo thế nào. Chỉ có cái đèn ông sao làm thủ công bằng những thanh tre chặt trên đồi, bờ bãi. Đó là ngày hội mà đứa trẻ con nào cũng mê tít. Mê vì một năm chỉ có đôi ba lần ngày như vậy, được thỏa thuê sáng tạo làm đèn và đặc biệt được phá cỗ dưới đêm trăng sáng như gương. Mâm cỗ hội trăng rằm giản đơn với hoa quả vườn nhà nhưng ai nấy đều háo hức. Giờ lớn lên trải qua bao nhiêu mùa trăng rằm với nhiều hình thức khác nhau lại nhớ mùa trăng rằm năm xưa, hồn nhiên cùng chúng bạn, tay cầm đèn ông sao miệng hát vang lời bài hát quen thuộc.
Vào thu. Tôi nhớ sự háo hức đợi chờ một mùa khai giảng cận kề. Có tiếng hỏi han của lũ bạn hỏi đã chuẩn bị quần áo, giày dép, sách vở mới chưa? Có sự ngưỡng mộ, thèm thuồng khi ai đó được bố mẹ sắm cho đồ mới trước. Và cả những lo lắng lên lớp mới, chuyển cấp, chuyển trường…
Vào thu. Với tôi không đơn giản chỉ là sự chuyển giao của một mùa trong năm mà thảng trong ký ức là bâng khuâng nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Trong làn gió thu trong trẻo mát lành sáng nay tôi ước mình được quyện hòa mà bay đi khắp nhân gian, biến phép trở về những ngày mùa thu cổ tích.
NGỌC LINH