Hai hai tuổi ngọc xuân thời
Lên ba mẫu tử vợi vời âm dương
Bơ vơ khắc khổ trăm đường
Tủi buồn quạnh quẽ sầu tương não nề
Ngày dài nửa tỉnh nửa mơ
Đêm mơ thấy mẹ ân cần thăm con
Canh thâu giấc ngủ chưa tròn
Giật mình tỉnh ngộ héo hon lệ nhòa
Lên tám con phải xa cha
Nhờ ông bà nội thương mà cưu mang
Hòa trong nghĩa xóm tình làng
Yêu thương con mẹ sẻ san cơi dày
Ngoan hiền chăm chỉ hăng say
Học hành cần mẫn từng ngày mẹ ơi
Ước mơ tươi sáng cuộc đời
Tuổi thơ chẳng dám ham chơi lơ là
Dẫu rằng vắng mẹ xa cha
Vượt lên số phận con đà thành công
Ước mơ nhuộm sắc tươi hồng
Vượt qua băng giá tàn đông xuân về
Nắng vàng trải nhẹ bờ đê
Đường làng nhẹ bước tràn trề niềm vui
Mà sao cõi dạ ngậm ngùi
Công thành danh toại đẩy lùi sầu tương...