Con về quê giữa sáng nay
Góc vườn hương thị thơm bay nồng nàn
Sân nhà bóng đổ nắng loang
Chõng nan nhẹ tiếng lá vàng vừa rơi…
Khẽ khàng con gọi… cha ơi
Gió mềm hơn cả những lời dạ thưa
Bậc thềm tiếng gậy già nua
Ngóng miền xa thẳm sớm trưa ra vào.
Lòng con bỗng chợt nghẹn ngào
Từ ngày bóng mẹ khuất vào cõi tiên
Chỉ còn cha với trăm miền
Nhớ con thương cháu bạc thêm mái đầu.
Rưng rưng chỉ biết mong cầu
Cha luôn được khỏe, mẹ sâu giấc vàng
Sinh thành dưỡng dục cưu mang
Con luôn khắc nhớ, lòng tràn biết ơn.