Đã đi gần hết phận người
Vẫn mơ tiếng mẹ ru hời ngõ xa
Vẫy chào phố thị phồn hoa
Đưa thân vào góc quê nhà náu nương
Trần ai dẫu cuộc vô thường
Cũng không mất được sữa nguồn mẹ cho
Con từng bao chặng âu lo
Dấn thân vào chốn ta bà lợi danh
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Đời người sương khói, mong manh bóng chiều.
Mẹ nằm trong cõi rong rêu
Có nghe con vẫn trăm điều ủ ê
Xin thôi tàn cuộc ê chề
Về đây đứng giữa làng quê hát cười
Mẹ là một đóa hồng tươi
Vẫn thơm ngát giữa lưng đời nhiễu nhương
Mải mê trong cuộc vô thường
Làm sao tìm được mùi hương thuở nào
Con giờ như giấc chiêm bao
Mùa trăng nay bỗng lệ trào Vu Lan.