Trở lại đây những ngày mưa lạnh giá
Hàng cây cao ngọn gió vít bên thềm
Con đường cũ mỗi ngày đi không mỏi
Ánh đèn khuya xua đi nỗi niềm riêng.
Nhớ ngày mới lúc về nơi thành phố
Dải miền Trung mang cảm giác yên vui
Nơi đất Phú có trời yên đẹp quá
Tự nhiên nào cho một cõi ta đi.
Nhớ ngày ấy hè chói chang nắng rát
Lặn san hô đo đạc nước biển xanh
Đây Hòn Yến chốn thiên thai đầu sớm
Đẹp lung linh khi mỗi buổi chiều về.
Nhớ Đá Đĩa đã bao lần ta đến
Đẹp hư vô tựa như chốn thần tiên
Nơi trời đất giao hòa bên gành dốc
Sản sinh ra văn hóa đá bao đời.
Xa lên nữa có Cù Mông đầm nước
Rộng thênh thang cho thủy sản dạo chơi
Về phía nam có Vũng Rô lịch sử
Bến tàu xưa huyền thoại của muôn đời.
Núi Đá Bia chưa một lần ta tới
Ngắm nhìn xa trong buổi sáng hừng đông
Mây giăng núi pha mờ trong màu sớm
Tạc ghi bia sừng sững muôn ngày sau.
Ôi nhớ quá những ngày trong rừng vắng
Dãy Vọng Phu nơi sống của chim muông
Nơi mặt nước cho rừng già soi bóng
Hồ Sông Hinh tưới mát mượt đông hè.
Kia ruộng lúa Tây Hòa đang mùa cấy
Rộng thênh thang hứa hẹn lúc bội thu
Đây vườn khóm Phú Hòa cho mật ngọt
Được người chăm nên cỏ dại không về.
Hôm lên núi chốn Sơn Hòa nhiều mía
Đồng bao la sang tận phía Trường Sơn
Kia Đồng Xuân Kỳ Lộ giang chảy mãi
Ủ ấm thêm Triêm Đức chảy quanh năm.
Ở đèo Cả cây chen cùng hoa đá
Đẹp như tranh tạo hóa của đất trời
Ta đi khắp theo chiều dài đất nước
Mà không quên vùng đất có Tuy Hòa.