Thoắt chốc mà hơn nửa tháng Chạp, đồng nghĩa ngày tết sắp cận kề, người dân quê tôi hay nói: “Đúng là năm cùng tháng tận, chưa lo được gì thì tết sắp đến nơi”. Có lẽ âm thanh của tháng Chạp có gì khác lạ, tổng hòa tạo nên vĩ thanh tháng tận, báo hiệu tết sắp về.
Vĩ thanh tháng tận. Đó là tiếng xôn xao của các sạp hàng ở chợ, tiếng mở cửa các quầy hàng tết, tiếng gọi điện thoại gắt gỏng “Sao hẹn tui mà giờ chưa đem hàng hóa tới…”. Trời dần sáng thì ríu ran tiếng của mấy thím, mấy cô đi chợ thăm hỏi năm nay tư tết thế nào. Tiếng so đo trả giá trách cứ về giá thịt, giá rau, bánh tráng…, kể cả tiếng than vãn “Sao năm nay thứ gì cũng lên giá dữ vậy trời…”.
Vĩ thanh tháng tận. Là tiếng cười, tiếng nói của những cô cậu học trò rộn ràng luận bàn về luận, khoe lịch trình chơi tết năm nay. Có những nữ sinh, ngày thường không quan tâm đến bếp núc, nay tụ tập góc sân trường bàn chuyện làm bánh, làm mứt… theo công thức vừa mới học trên Facebook hay Youtube… Các quán cà phê, các gian hàng phục vụ tết, các siêu thị… đâu đâu cũng vang rền nhạc xuân.
Vĩ thanh tháng tận là í ới gọi nhau phơi đu đủ, củ kiệu để làm dưa món của các bà mẹ quê tôi khi trời bật nắng, kể cả réo nhau đem vào nhà khi trời chợt làm dông… Tiệm hớt tóc ở đầu xóm trong những ngày cuối Chạp đông người hơn hẳn.
Lại thêm tiếng của mấy bác, mấy chú huơ đuổi mấy con gà mái dẫn con chui vô góc vườn bới phá rò rau. Tiếng thở dài và lầm bầm trách cứ ông trời của mẹ tôi khi bà ra sau vườn moi đất thăm chừng hàng khoai tím thấy sao củ chưa già để nấu canh cúng ba ngày tết.
Vĩ thanh tháng tận. Còn có những âm thanh vô hình nhưng góp phần hương sắc tết, đó là âm thanh cựa mình của những chồi lay ơn, hoa hồng, hoa vạn thọ… Tiếng của hoa mai, hoa cúc đang từ từ bung nụ, tiếng của mặt đất sau một đêm tỉnh dậy đón nắng xuân, tiếng lao xao của những cây lúa mùa vụ đông xuân...
Và đêm về, nghe tiếng sương rơi, tiếng gió bấc cuối mùa thổi khẽ, tiếng thì thầm của mẹ mong cho những đứa con làm ăn xa mau sớm trở về nhà ăn tết.
Vĩ thanh tháng tận còn nhiều điều để trải lòng. Nhưng không hiểu từ bao giờ và vì sao người dân quê tôi gọi tháng Chạp là tháng tận. Tất cả những âm thanh quá đỗi thân thương ấy cứ vang lên với nhiều cung bậc lo âu, vui tươi, hân hoan… để chuẩn bị tâm thế đón một cái tết vui tươi, đón một năm mới viên mãn.
HOÀNG HÀ THẾ