Cuối năm, công ty nhiều việc khiến Nam tất bật quên luôn cả việc đặt vé xe về nhà ăn tết. Vậy là đến sáng 30 tết, Nam mới có mặt tại nhà sau mười mấy tiếng đồng hồ chen chúc trên xe khách. Vừa thấy Nam, bà Minh chạy đến ôm chầm lấy cậu quý tử, trong khi ông Minh vẫn đang loay hoay quét những mạng nhện cuối cùng trên trần nhà.
Nam mang đồ đạc cất vào phòng. Căn phòng đã được vợ chồng bà Minh sắp xếp, giặt giũ cả ngày hôm kia. Nam tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới toanh, thơm mùi nước hoa đúng chất dân thành phố. Ông bà Minh tiếp tục lau dọn bàn thờ tổ tiên, bày trí những hoa mai, vạn thọ, mâm ngũ quả trưng lên ông bà để chuẩn bị cúng tất niên.
Xong xuôi, việc đầu tiên cậu quý tử làm là cầm chiếc điện thoại bóng nhoáng mới mua nhờ tiền công ty thưởng tết. Sau một hồi lướt dọc, lướt ngang rồi chạy đến bên ba má giơ lên bấm tách tách, nó đăng ngay lên Facebook kèm dòng trạng thái “Đã có mặt tại quê nhà. Vất vả từ sáng sớm cùng ba má đón tết!”.
Ngay lập tức, những lượt thích, bình luận nhảy liên tục. Bạn bè đại khái khen Nam “Con trai mà đảm đang hết phần!”, các chú bác lớn tuổi thì khen ông bà Minh có cậu quý tử mát lòng. Các cô dì lại bảo cháu Nam càng lớn càng đẹp trai, giỏi giang…
Ông Minh loay hoay với chậu vạn thọ ngoài sân. Khó khăn nên gọi nhờ thằng quý tử. Từ nãy đến giờ, Nam chết ngộp giữa biển trời lời ca tiếng tụng dễ gì nghe được tiếng ba. Thấy chồng có vẻ bực mình, bà Minh nhỏ giọng vuốt ve:
- Con nó mới về mà ông!
Chen giữa tiếng thông báo liên tục của Facebook là tiếng chuông tin nhắn: “Quán cũ, anh em đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi mày đấy Nam”. Tin nhắn từ Dũng mập, một trong những người thuộc hội bạn thân mỗi năm họp một lần của Nam. Thế là Nam trả lời ngay “Oke, 5 phút nữa có mặt”.
Ông bà Minh khệ nệ, loay hoay một hồi, chậu vạn thọ to đùng cũng đến được nơi cần đến. Bà Minh chau mày vì cái lưng thoát vị địa đệm, ông Minh nhăn nhó vì cái chân bấy lâu được chẩn đoán thần kinh tọa.
Nam trở về phòng, lục tung chiếc vali mới mang về từ thành phố, ngắm nghía đến bộ đồ thứ năm mới vừa ý. Nam diện áo sát nách, quần jean rách hết ba phần tư ống quần. Nó xịt thêm một tràng nước hoa lên người, vuốt chải tóc tai bằng thứ keo làm cứng tóc. Nam vội vã ra khỏi phòng để lại một bãi chiến trường đầy áo quần lẫn lộn.
- Con ra ngoài một lát nhé! Nam vội vội vàng vàng lấy chìa khóa xe.
- Lại đi đấy à, khi nào về nhà ăn cơm? Nhìn bà Minh có vẻ không vui. Cũng phải, sao mà vui được khi đứa con trai vừa về đã vội đi với những cuộc hẹn trước.
- Chưa biết, nhưng ba má khỏi đợi cơm. Tiếng Nam nhỏ dần vì nó và cả chiếc xe đã ra đến tận ngõ.
***
Vẫn là kịch bản quen thuộc. Đầu tiên, cả đám tụ tập tại quán cà phê Cóc. Quán tên Cóc nhưng chẳng phải ngoài vỉa hè như nhiều người nghe tên vẫn nghĩ. Bên trong là cả một thế giới dành cho những tay chơi nhiều tiền. Thích điều hòa, có phòng điều hòa. Thích vườn tược, có không gian cây cỏ xanh um, Koi Nhật, Koi ta bơi qua bơi lại sướng con mắt.
Hội bạn thân của Nam thường cắm rễ mấy tiếng đồng hồ quanh bàn giữa hồ cá Koi. Ngoài những câu xã giao như “năm nay chắc khấm khá hả”, “nghỉ tết mấy hôm”, “công ty thưởng tết nhiều hay ít”..., cũng chẳng có mấy câu chuyện kéo dài.
Vậy là những ván game bắt đầu. Người nằm dài, kẻ tựa lưng ngả nghiêng bên tường, dán đôi mắt vào màn hình điện thoại. Vui vẻ thể nào cũng đến lúc bụng réo ùng ục. Nam đề nghị đi ăn. Thằng Dũng gọi hẳn 3 thùng bia, ly cụng ly côm cốp.
- Anh em cứ vui hết mình, hôm nay tao bao trọn. Nam dõng dạc nâng ly. Cả đám trai gái hớn hở, vỗ tay rần rần hoan hô cậu ấm.
Bà Minh lui cui nấu nướng từ nửa buổi chiều dưới bếp. Ông Minh phụ bà lấy cái chén, cái tô hay sắp giúp đĩa trái cây, gói bánh. Đẻ chi mỗi thằng con, ngày thường lủi thủi vợ chồng đã đành, tết nhứt cũng quẩn quanh mỗi ông với bà.
Cơm canh xong xuôi, ông bà sắp xếp lên bàn tổ tiên để cúng tất niên. Ông Minh khó khăn bước lên cái ghế cao để cắm nén hương trên trang ông táo. Bà Minh thu dọn gọn gàng dưới bếp rồi nheo mắt bấm điện thoại gọi Nam.
Tiếng chuông tút… tút kéo dài, rồi “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang bận”. Lần thứ bao nhiêu trong ngày bà đến bên cửa dõi đôi mắt xa xăm đợi chờ. Ông Minh nhìn vợ vừa thương, vừa bực mình thằng con quý tử.
- Mình ăn cơm thôi bà!
- Đợi thêm một chút con nó về, cả nhà cùng ăn cho vui. Bà Minh buồn thiu trấn an chồng.
***
Chín giờ rưỡi đêm. Khi chén chú chén anh đã no nê thì đường về nhà lại càng thêm khó. Phải đến tăng ba mới phải nghĩa bạn bè. Quán karaoke ngày tết xe cộ đông nghẹt.
- Phòng nào rộng rãi, thoải mái, thơm tho một chút nhen bà chủ. Thằng Dũng nhanh nhảu mời kèo này cho xứng tầm với chí cốt Nam.
Hát hò ngán ngẩm, Nam thả người xuống sofa lướt Facebook. Một cái tên chẳng có tấm ảnh đại diện hiện lên màn hình với lời mời kết bạn. “Minh Nam” là ai mà có rất nhiều bạn bè chung với mình. Nam ngờ ngợ bấm vào trang cá nhân xem thử.
Đúng như hoài nghi, tài khoản này chính xác của ba. Dẫu có say khướt, Nam vẫn có thể nhận ra tấm ảnh bìa là gia đình mình, tấm ảnh được chụp từ tết năm nào lúc Nam vừa chập chững lên năm.
Nam lướt đến những bài viết. Trạng thái mới nhất vừa được đăng cách đây vài tiếng đồng hồ. Bức ảnh đầu tiên là hộp bánh mứt mà lúc sáng bà Minh tấm tắc khen ngon khi ông Minh vừa mua về từ chợ, kèm chú thích “Quà tết của con trai”. Bức thứ hai, má ngồi bên bếp lửa kèm dòng “Nấu bữa tất niên cùng con trai”. Rồi cuối cùng là má ngồi bên chậu vạn thọ trước cửa: “Đợi con”.
Men rượu như bốc hơi hết từ khi nào. Một sợi dây kéo lòng Nam chùng xuống giữa lấp lánh ánh đèn, giữa xập xình tiếng nhạc. Nam thấy mình như lạc lõng giữa đám bạn vẫn say sưa hò hét. Nam đứng dậy đi về phía cửa. Dũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nó chạy theo người anh em chí cốt:
- Sao thế Nam? Đang chơi vui mà.
- Tao có việc phải về, tụi bây cũng về sớm đi nhé!
Mặc kệ tiếng kêu của Dũng mập, Nam đội nón bảo hiểm rồi chạy nhanh ra cổng.
***
“Tít... tít…”, tiếng còi xe rôm rả vang vang từ đầu ngõ, bà Minh vội vàng chạy ra cửa.
- Con về đó hả? Đã ăn uống gì chưa? Vào ăn cơm với ba má luôn nghen. Đôi mắt bà đã không còn hiu hắt.
- Sao đến giờ ba má mới ăn cơm?
- Ba má đợi con. Tiếng ông Minh cũng chẳng còn thở dài ngao ngán.
Nam khựng lại một nhịp trong lòng. Nỗi dằn vặt cả đoạn đường khi nãy tăng thêm. Suốt cả năm qua, Nam chẳng thèm về nhà một ngày để thăm ba má. Đến những cuộc điện thoại vài ba phút mà Nam cũng hoãn đi hoãn lại suốt cả tuần. Tết về nhà không hộp quà, gói mứt nhưng ba má chẳng đòi hỏi. Nam giận chính mình.
Nam lại mở điện thoại bấm “tách”. Bức ảnh có ba má và Nam nhưng lần này nó không đăng lên mạng mà gửi ngay cho ông Minh.
- Ảnh bìa năm mới cho cả nhà hen ba!
Ánh mắt ông bà Minh đầy hạnh phúc. Bữa cơm cuối năm tự dưng ấm áp. Tiếng cười rộn rã bên những câu chuyện. Giây phút ấy mới thật sự là tết sum vầy.