Ta mơ màng nghĩ về một ngày mai đã thức
Bỗng thấy từ lớp vỏ xù xì nứt một mầm xanh
Xuân chăng?
Ừ! Xuân về từ đâu đó
Thoảng trong cơn bấc thì thầm cuối mùa rét ngọt
Về trong sương muối mai rùng mình đắng đót
Trên cánh đồng trở trăn giáp hạt
Hay từ quang gánh mẹ nghiêng xiêu.
Xuân lả lơi êm từng thớ cỏ
Bung biêng hội hát đình làng
Người xa quê về quê lại rộn cả mùa tích cũ
Đứa trẻ bao giờ cũng vậy
Thơm như ngày đang lên.
Ta tự hãm mình vào tách trà nóng hổi sáng nay
Lặng nghe mạch đời thao thiết
Ngoài kia giọt nắng đã vàng ươm.