Cả tuần nay, trời lạnh dữ dội. Cái lạnh cứa da cứa thịt của những ngày cuối đông báo hiệu mùa xuân cận kề. Đứng trên ban công cơ quan nhìn xuống phố, thấy người phụ nữ cõng con băng qua đường với vẻ sợ sệt, chợt tôi bồi hồi nghĩ về mẹ kính yêu của mình.
Nhớ lúc lên mười tuổi, cứ mỗi lần giao thừa, tôi hay ngồi co ro trong lòng mẹ trông nồi bánh tét mau chín để được ăn thử. Hay những ngày đầu xuân, được mẹ chở đi chúc tết nhà ông bà nội, được ngắm phố phường nhộn nhịp, rồi còn được nhận phong bao lì xì dày cộm, thích thú vô cùng.
Hay lúc học cao đẳng ở thị thành, cứ mỗi lần được nghỉ tết là tôi không sao ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đón kịp chuyến xe đầu tiên về quê ăn tết với mẹ… Nhớ lắm cái thời hồn nhiên ấy, vậy mà nó chóng qua đi!
Tóc mẹ ngày càng bạc theo thời gian, nhưng số lần tôi về quê thăm mẹ lại thưa dần. Những ngày cuối năm, tôi tranh thủ ghé nhà một chút, để vài giỏ quà và dúi vào túi mẹ một ít tiền rồi lại vội vã bước chân ra cửa. Trực cơ quan ngày tết, thăm thủ trưởng, liên hoan tất niên với bạn bè… biết bao là lý do chính đáng để nói với mẹ.
Mẹ không giữ tôi lại dùng bữa cơm hay uống ly nước, vì mẹ hiểu tôi lúc nào cũng bận bịu nên cảm thông. Nhưng, nhiều lần thoáng bắt gặp gương mặt mẹ trong khoảnh khắc có nét u buồn sâu kín. Cơ quan và nhà cách nhau chỉ khoảng 30 cây số, nhưng sao khoảng cách tình cảm giữa mẹ và tôi ngày càng xa dần!
Năm nay, mẹ đã gần 70 tuổi, như cánh hoa mai sau tết phất phơ trước gió sắp rụng. Những lúc nghĩ đến điều đó, tôi lại lo sợ, một cảm giác sợ hãi mơ hồ thoáng qua nhưng nghẹn ngào, thổn thức lắm. Đôi khi tôi ước gì mẹ như đóa vạn thọ sắc vàng trước sân nhà, sẽ sống lâu muôn tuổi như cái tên của nó.
Tết này lại về với những khắc khoải phân vân: Trực cơ quan hay về với mẹ? Thoáng chút tư lự, rồi vội quyết định: “Thôi, năm nay để anh Hùng trực giúp, mình về ăn tết với mẹ cho vui!”. Vội trao đổi với anh Hùng vài câu, rồi nhanh chóng thu xếp quần áo về nhà cho kịp chuyến xe cuối. Bước ra đường vào đêm ba mươi, không khí lạnh bao trùm khắp nẻo.
Chiếc áo ấm dày cộm dường như cũng phải chịu thua trước cái rét tê lòng. Nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến nồi bánh tét thơm lừng trên bếp lửa, lòng nôn nóng vô cùng. Hình dung ra mẹ đang lui cui cời lửa, chợt thèm được co ro trong lòng mẹ như thuở lên mười!
NGUYỄN HOÀNG DUY