Không gay gắt như nắng mùa hè, không vàng mơ như nắng mùa thu, không yếu ớt như nắng mùa đông, nắng xuân óng ả nồng nàn. Những tia nắng ngọt ngào vàng tựa mật bừng lên như đánh thức cỏ cây, hoa lá muôn loài.
Nắng xuân long lanh vàng như sợi thủy tinh tỏa đều khắp không gian, cảm giác như nắng vắt qua thềm, nắng chiếu thành sợi tỏa trên từng mái nhà, ngọn cỏ, cành cây. Nắng trải đều dọc theo hàng cây trên phố rồi miên man lan tỏa trên những vườn hoa, vườn rau, trên cánh đồng lúa quê nhà đang mơn mởn xanh thời kỳ mạ non…
Trên con đường đi về hằng ngày, sáng nay bỗng cảm thấy lòng bâng khuâng khó tả bởi cái nắng óng ả của mùa xuân. Phải chăng bởi cái nắng biết thay đổi để trẻ trung, sôi nổi? Hay vì nắng xuân luôn gợi lên trong lòng người những cung bậc cảm xúc hân hoan!
Nắng xuân óng ả sưởi ấm những mầm hoa mới nhú tơ non của chậu mai vừa lặt lá, sưởi ấm những chậu quất để trái căng tròn kịp trưng đón tết. Nắng xuân về những lò bánh tráng quê tôi tất bật phơi bánh kịp bán cho khách hàng. Những bà mẹ cũng tranh thủ phơi củ quả làm dưa món ngày tết…
Nắng xuân như dải lụa vàng chiếu xuống mọi vật, khiến bầu trời thêm xanh và cao, sưởi ấm lòng người để mọi ưu phiền, cô đơn tan biến, thay vào đó là nhựa sống của ngày mới thanh tân. Hơn bao giờ hết, không chỉ con người mà xứ nẫu quê tôi lúc này tựa như một bức tranh hội tụ đủ gam màu cuộc sống, lữ khách sẽ không khỏi mê mẩn sắc xuân rực rỡ.
Nắng xuân về thật óng ả nên thơ, chúng ta sẽ có những khoảng lặng để tự nhìn lại một năm đã qua. Những ước mơ theo đó cũng bay cao và bay xa trong niềm vui hân hoan đón mùa xuân mới.
HOÀNG HÀ THẾ