Mây ơi! Dù có lang thang
Xin đừng lấp ánh trăng vàng cô đơn
Nắng chiều nối sợi tơ vương
Đêm khuya níu mấy hạt sương neo cành
Gió buồn ru ngọn tre xanh
Chùm sao ngủ muộn cũng đành buông lơi
Mây bay về phía chân trời
Gió đông lạnh buốt mưa rơi trắng đồng
Đôi khi lòng chợt hỏi lòng
Buồn đâu rụng xuống giữa dòng thời gian?
Vàng trăng nhàn nhạt trăng vàng
Chơi vơi bóng tối phũ phàng chơi vơi
Niềm vui e ấp bên đời
Trách mình nông cạn như cơi đựng trầu
Thu vàng… vàng hạt mưa ngâu
Tìm về ngõ vắng chôn sâu nỗi niềm.