Em giấu mùa đông vào những cánh chuồn
Nên nỗi nhớ chao nghiêng về lối cũ
Cuộc hẹn trăm năm thời gian nào cho đủ
Trễ một khắc thôi, mùa lệch phía em rồi
Chạp cứ phùn giăng người cứ sóng đôi
Chuông cứ ngân bài thánh ca cứ vọng
Người đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng
Để vệt hôn phai nhan sắc nhuốm màu
Phố ngủ rồi còn em với đêm thâu
Những ô cửa giấu nỗi niềm thao thức
Ô cửa nào cho em với tình yêu rất thực
Sau nghìn trùng hò hẹn mấy mùa đông
Quán vẫn như xưa giờ hóa mênh mông
Đèn hắt hiu cất giấu lời tình tự
Bên phố quen em như người lữ thứ
Cuộc hẹn trăm năm trống một chỗ ngồi…