Tuy Hòa mùa đông
Từng cơn gió buốt phố buồn
Hạt mưa rả rích
Rơi xuống mảnh đời trầm mặc
Trong đêm vắng lạnh
Dáng chị lao công vội vàng
Tiếng chổi khẽ khàng
Gom từng cọng rác lá khô
Mong đời thêm sạch
Cho một ngày mới trong lành…
Tuy Hòa đêm đông
Chóp Chài khoác áo mờ sương
Đèn đường lành lạnh
Anh công nhân thêm vội vã
Đưa rác vào xe
Giọt mồ hôi rơi trên mặt
Giấu nỗi nhọc nhằn
Bên trong mảnh áo dạ quang
Gom hết đồ thừa
Mong đời chỉ còn hương thơm…
Tuy Hòa đêm đông
Tháp Nhạn vẫn trầm tư soi bóng
Vẫn từng bước thầm
Anh chiến sĩ đi tuần đêm
Đường phố lặng im
Tiếng xe đều đều chậm rãi
Mắt sáng long lanh
Canh cho mọi nhà ngon giấc
Lòng đầy kiêu hãnh
Mong cho đời mãi bình yên…
Tuy Hòa mùa đông
Mặt trời thức muộn, biển ồn ào
Vài người dậy sớm
Tiếng nói cười thêm rộn rã
Đâu biết đêm dài
Có người âm thầm lặng lẽ
Mặc gió mặc mưa
Bỏ quên giấc ngủ trong lòng
Mắt sáng lòng trong
Cho bình minh xanh ngát hương
Tuy Hòa mùa đông
Ta lắng lòng nghe nhịp thở
Cuộc sống về khuya
Thấy trong lòng vương chút buồn
Còn đó ngổn ngang
Với bao nhọc nhằn gian khó
Từng đêm vất vả
Cho ngày mai con đến trường
Trong tiếng cười vui
Là vất vả những đêm dài…
Tuy Hòa mùa đông
Dòng sông Ba vẫn đỏ lòng
Chuyển hạt phù sa
Bồi đắp cánh đồng quê mẹ
Dáng ai gầy guộc
Giọt mồ hôi rơi mặt bùn
Hạt gạo đong đầy
Dẻo thơm nhọc nhằn kết lại
Cho ai xa quê
Càng nhớ những bữa cơm nhà…
Tuy Hòa mùa đông
Mặt Hồ Sơn thêm tự sự
Như nỗi lòng ai
Chợt thức giấc giữa trời khuya