Ào ra khỏi lớp học, những bước chân khấp khởi khiến tụi nhỏ không thể đi thẳng một hàng dọc như mọi khi được nữa. Bạn níu đằng sau, bạn ngăn phía trước, ríu rít, rôm rả bàn luận về chuyến đi trải nghiệm mà cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo. Vừa nhìn thấy mẹ, bé Nhi đã hào hứng khoe:
- Mẹ ơi! Lớp con sắp tổ chức đi trải nghiệm đấy ạ.
- Ôi thế à? Ở đâu vậy con gái?
- Ở k9 Đá Chông và trang trại dê trắng Ba Vì mẹ ạ. Mẹ đã bao giờ được đến đó chưa ạ?
- Mẹ chưa. Nhưng mẹ nghĩ chắc là thích lắm.
Nhi nắm lấy tay mẹ, nhảy chân sáo dưới tán bàng. Trong chiếc ba lô đeo ở sau lưng, sách vở, bút thước cũng nhảy lên mừng rỡ. Suốt dọc đường về Nhi líu lo như chú chim nhỏ, thỉnh thoảng lại vòng tay ôm chặt mẹ, má áp vào lưng mẹ. Lũ chim sẻ bay thành từng đàn đậu trên hàng cột điện, ngó nghiêng nhìn lũ trẻ tan trường. Mùi của bùn ruộng thoảng trong gió chiều bình yên đến lạ. Những đàn bò từ trên đồi xuống, vác chiếc bụng no cỏ kềnh càng lững thững trên đường. Tiếng bò mẹ gọi con, tiếng trâu gọi nghé vang cả một khoảng trời. Vừa về đến nhà Nhi đã chạy quanh tìm mọi người. Nhi khoe với ông bà “con sắp được đi chơi xa đấy ạ”. Chẳng kịp để ông bà hỏi han, Nhi chạy lại nhấc bổng đứa em gái nhỏ, hôn hít nựng nịu: “Chị sắp được đi chơi xa cùng thầy cô và các bạn đấy”. Suốt cả bữa cơm tối cho đến khi đi ngủ, Nhi vẫn không thôi nghĩ về chuyến đi trải nghiệm đầu đời. Nằm hồi lâu trong chăn, bỗng tiếng Nhi thủ thỉ sau lưng mẹ:
- Con chưa bao giờ được đi đâu ra khỏi quê mình mẹ ạ. Khi bằng tuổi con mẹ có được đi chơi đâu xa không ạ?
- Ngày ấy nghèo lắm, chỉ mong đủ cơm ăn ấm bụng, áo mặc ấm người. Đi học về là chăn trâu, mò cua bắt ốc. Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ra khỏi lũy tre làng con à.
- Thế mẹ có buồn không ạ?
- Không con à. Trẻ con ngày ấy tìm niềm vui trong chính cái nghèo. Không thể đi bằng đôi chân thì đi bằng trí tưởng tượng qua những trang sách mà mẹ được đọc. Mà trí tưởng tượng thì phong phú vô cùng. Con có thể đi tới bất cứ đâu mà con muốn.
- Vậy mẹ đã đi những đâu bằng trí tưởng tượng của mình?
- Đến vùng thảo nguyên ở nước Mỹ xa xôi. Cũng có khi mẹ thấy mình trôi lênh đênh trên biển. Có lúc mẹ lại tưởng tượng nếu mình bị bỏ lại trên hòn đảo hoang nào đó thì sẽ ra sao? Mẹ tưởng tượng những cuộc hành trình ấy trong lúc nằm lim dim nghe tiếng bò gặm cỏ gần bên. Cũng có khi là sau buổi trưa mò cua dưới đồng chang chang nắng. Mẹ lên bờ nằm dưới bóng lũy tre kêu kẽo kẹt, ngủ quên trong thế giới tưởng tượng của mình. Thôi ngủ đi con gái. Mẹ tin rằng chuyến đi sắp tới của con sẽ ngập tràn thú vị.
- Cô giáo nói bố mẹ cũng có thể đăng ký đi cùng mẹ ạ. Nhưng hình như phải nộp gấp đôi tiền. Bố không có nhà, vậy mẹ có đi cùng con không ạ? Con đi đâu cũng muốn mẹ đi cùng.
- Nếu con muốn thì mẹ sẽ thu xếp xem sao. Mình ngủ thôi con, muộn lắm rồi.
Những ngày sau đó mẹ bận bịu tăng ca trong nhà máy. Khu công nghiệp cách xa nhà hơn 20 cây số nên lúc nào mẹ cũng tất bật đi sớm về khuya. Có hôm về đến nhà đã thấy bà giục chị em Nhi đi ngủ lâu rồi. Sáng sớm, mẹ vội dậy nấu bữa sáng cho cả nhà rồi đi làm khi Nhi còn chưa thức giấc. Bố Nhi đi làm mãi tận dưới thành phố, thỉnh thoảng mới được về nhà. Chị em Nhi nhớ bố lắm, nhưng hàng ngày chỉ được trò chuyện qua điện thoại. Bố thường tranh thủ gọi về lúc được nghỉ giải lao. Nhi thấy sự nhọc nhằn qua những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt bố. Qua miếng cơm khô khốc bố nuốt nửa chừng thì nghẹn. Nhưng bố lúc nào cũng vui cười, hỏi han chuyện Nhím ở nhà có ngoan không? Có chịu khó ăn không? Nhi đi học có vui không? Ở lớp Nhi chơi thân với những bạn nào? Ở lớp có chuyện gì Nhi cũng kể cho bố nghe. Kể cả việc Nhi bị cô giáo phạt, phải đổi chỗ ngồi vì nói chuyện trong lớp. Chuyện trong lớp có một bạn mới chuyển từ Hà Nội về. Chuyện bạn Liên có hoàn cảnh khó khăn, bố đi trại, mẹ bỏ từ lúc bé. Bạn phải ở với bà nội đã già. Những hôm trái gió trở trời bà đau yếu thì không có ai đưa bạn đến trường. Bạn học kém nhất lớp, có nhiều chữ còn chưa biết đọc. Nghe xong chuyện con kể, bố ân cần hỏi:
- Thế ở lớp con có hay chơi với bạn Liên không?
- Con không bố ạ. Vì bạn ấy rụt rè ít nói lắm ạ.
- Hoàn cảnh bạn như thế con càng nên gần gũi bạn hơn. Giúp đỡ bạn học tập để tiến bộ hơn.
- Vâng ạ. À mà bố ơi, hình như lần đi trải nghiệm này lớp con có mỗi bạn Liên là không tham gia bố ạ. Chắc là vì nhà bạn khó khăn.
- Bố tin là cô giáo và ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ có cách giải quyết thôi con.
Cô giáo bước vào lớp, trìu mến nhìn tất cả học trò. Có bạn nào đó hỏi cô ơi chừng nào cả lớp sẽ đi trải nghiệm ạ? Có phải vào thăm trang trại dê là mình sẽ được đi vắt sữa dê rồi uống không cô? Có phải mình sẽ đi thăm khu vực bảo quản thi hài Bác trước kia không ạ? Cánh tay Nhi thụt thò mấy lần rồi cũng mạnh dạn giơ lên: “Thưa cô, bạn Liên sẽ đi cùng cả lớp mình chứ ạ?”.
Buổi trưa hôm đó, lúc lo cho học trò ăn uống và chìm vào giấc ngủ, cô giáo đã soạn tin vào nhóm zalo của lớp bàn về chuyến đi trải nghiệm. Cô vừa mở lời về trường hợp bé Liên, đã có nhiều phụ huynh nhiệt tình đưa ra ý kiến giải quyết rất nhanh. Chẳng mấy chốc số tiền mà phụ huynh ủng hộ đã vượt quá suất đi của bé Liên. Phụ huynh đề nghị số tiền thừa sẽ cho vào quỹ lớp để giúp đỡ bé Liên trong những hoạt động về sau. Cô giáo ngồi lặng lẽ trong lớp học, nghe tiếng thở đều đều của những đứa trò nhỏ lòng trào lên xúc động. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho trò, cô khẽ mỉm cười khi nhìn ra cửa sổ mấy chú chim sẻ nhỏ cũng nhảy nhót nhẹ nhàng ngoài hành lang lớp học.
Tối, Nhi nhất quyết thức đợi mẹ về dù bà giục đi ngủ đã mấy lần. Nằm im trong chăn, tai nghe ngóng tiếng xe mẹ chậm dần rồi dừng ở cổng. Mẹ cố đi thật khẽ vào phòng xem chị em Nhi đã ngủ chưa. Lúc mẹ định khép cửa quay đi thì tiếng Nhi thủ thỉ:
- Mẹ đi làm về rồi ạ?
- Ôi! Sao giờ này con còn chưa ngủ.
- Vì con muốn chờ mẹ về để thông báo một tin vui. Bạn Liên sẽ cùng đi với cả lớp đấy mẹ ạ.
Mẹ mỉm cười trìu mến hôn vào trán đứa con gái nhỏ, khe khẽ bảo:
- Mẹ biết rồi. Con ngủ ngon và mơ đẹp nhé.
Cuối cùng buổi sáng ngày chủ nhật ấy cũng đã đến. Bình thường sáng nào chuông báo thức reo vang, bà cũng phải gọi mãi mà Nhi không chịu dậy. Ấy thế mà hôm nay chắc do hồi hộp không ngủ được nên Nhi dậy còn trước cả chú gà trống trong chuồng. Kiểm tra mấy lần chiếc ba lô nhỏ xem đồ mang theo có còn thiếu thứ gì. Đôi giày thể thao được mẹ giặt sạch phơi mấy hôm đã kịp khô. Nhi ngó ra ngoài mấy lần mà trời mãi vẫn chưa chịu sáng. Bà thức dậy lạch cạch bẻ củi nhóm bếp rang cơm. Mẹ đã kịp thu xếp nốt vài công việc lặt vặt trong nhà. Nhi ngồi bên bếp lửa hỏi về chuyến đi xa gần nhất của bà có phải là đi cùng với ông không? Bà đã bao giờ được gặp Bác Hồ chưa? Lần này cháu sẽ được đi thăm đồi Đá Chông ở Ba Vì, nơi có cả nhà sàn Bác Hồ từng nghỉ ngơi đấy bà ạ. Đang trò chuyện líu lo thì mẹ giục: “Chuẩn bị đi thôi con, trời sáng bảnh mắt rồi. Mẹ con mình sẽ tạt qua đón bạn Liên cùng đi nhé”.
Xe vòng qua khúc cua của đoạn đường rừng đã thấy dáng bé nhỏ của bé Liên đứng đợi trên con dốc. Nhi reo lên mừng rỡ vẫy tay gọi bạn từ xa. Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy nhau như thể đã lâu lắm rồi không gặp. Suốt chặng đường đi chúng nói đủ thứ chuyện trên đời rồi cười phá lên làm náo loạn cả những chú chim sẻ đậu trên dây điện. Rồi bỗng nhiên Nhi ôm chặt mẹ hỏi:
- Mẹ ơi! Hay là sau này sáng nào mình cũng dậy sớm hơn, tạt qua đón bạn Liên đi học cùng được không ạ?
- Tất nhiên là được chứ.
Tiếng lũ trẻ khúc khích cười vang làm tan chảy cả trái tim người mẹ. Cổng trường hiện ra trước mắt, một chiếc xe khách màu xanh đã chờ sẵn tự bao giờ. Tựa vào vai mẹ, Nhi nhìn ngắm thế giới ngoài kia trôi qua cửa kính xe. Sau này sẽ còn nhiều chuyến đi khác chờ Nhi phía trước. Nhưng cô bé tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được chuyến đi xa đầu đời vang tiếng cười thầy cô, bè bạn và có mẹ kề bên…