Lỡ lãng quên mùi thơm mùa gặt,
Khói nồng cay hương rạ đốt đồng,
Hàng me già cũng hao gầy héo hắt,
Tiếng sáo diều thôi vi vút trên không.
Trót bỏ rơi luống cải ra ngồng,
Cô thôn nữ cũng qua thời son phấn,
Suốt bao mùa nắng mưa lận đận,
Người không về,
Giếng nước chẳng ai soi.
Lỡ nhạt phai màu da rám nắng mặn mòi,
Trẻ mục đồng chiều về lùa trâu tắm,
Dưới chân đê dòng sông trong xanh lắm,
Ai lỡ trót quên rồi…
Ký ức suối nguồn,
Ngụp lặn chỉ mình ta.