Tháng 7, những cơn mưa làm cho nền nhiệt mùa hè giảm dần. Những cơn mưa này khiến tôi nhớ lại những mùa hè đã xa, khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Vào mỗi đêm mưa, cánh đồng đã gặt còn trơ gốc rạ, ba lệch kệch đi soi cá đồng.
Thời ấy, cuộc sống hầu như tự cung tự cấp, ở nhà quê bữa ăn thường là những thứ tự nuôi trồng và kiếm được ngoài đồng. Tôi vẫn nhớ như in cảnh mỗi tối xem ba chuẩn bị cho buổi soi cá đêm. Đồ đạc cũng giản đơn, một cái nơm nho nhỏ, một cái đèn bão với ống khói dài như cẳng tay, bên trên ống khói là nắp che mưa hình cái nón nhỏ có móc treo gắn vào một đoạn gậy tre, thêm bộ áo mưa và cái mũ cối là ba có thể ra đồng. Thường mỗi buổi như thế tôi lại hồi hộp mong ba về để xem thành quả. Có đêm ba về khuya, không đợi được tôi phải ngủ trước, ngày hôm sau lại khóc trách mẹ không gọi mình. Ba mẹ nhìn nhau cười. Ba lại phía chậu nhôm được đậy cẩn thận bằng chiếc rổ tre lớn, vẫy tôi lại xem lũ cá bị nhốt trong đó. Tôi cười sung sướng nhìn những con cá ba kiếm được mà nghĩ về một bữa cơm ngon.
Có hôm ba soi được cả giỏ đầy cá, nhưng cũng có hôm chỉ được hơn chục con, ba bảo nhiều ít là do may rủi. Tôi hay tò mò lắc lắc cái giỏ, ngó mắt nhìn lũ cá đang giãy tanh tách bên trong đoán xem loại cá nào nhiều hơn. Ba thường bắt được nhiều cá rô đồng nhất, loài cá có vây sắc nhọn dựng đứng trên lưng, ấy vậy mà đem nướng hay kho nhừ với trám đều ngon cả. Loại thứ hai là cá tràu, mẹ thường cắt khúc nấu chuối còn đầu băm nhỏ với lá lốt, thêm vài miếng ớt rồi trộn với trứng chiên lên, có khi mẹ nắn thành viên đem kho cùng cá; món này ăn ngon hết ý, làm tôi nhớ mãi không quên. Một loại cá nữa là cá diếc, cá này nấu với dưa sắn thì ngon không chê vào đâu được. Mâm cơm thời nghèo khó cũng phong phú hơn nhờ những buổi đi soi cá đồng của ba.
Năm tháng trôi qua, cuộc sống nhiều đổi thay, ba cũng đã già không còn đi soi cá vào mỗi đêm như trước. Mỗi mùa mưa về, ba lại ngồi tư lự nhìn cơn mưa rơi trắng xóa. Có lúc tôi thấy ba nhìn xa xăm, chắc ba nhớ về thời còn trẻ, về những buổi đi soi cá đồng. Tôi biết, đó là quãng thời gian nghèo khó nhưng ba hạnh phúc vì được chăm lo cho gia đình, đem lại bữa cơm ngon sum vầy ấm áp.
Tôi thầm cảm ơn những cơn mưa mùa hạ đã kéo tôi về với ký ức dịu êm, cảm ơn cánh đồng quê hương đã nuôi lớn tôi và bao người. Tôi biết ơn ba và nhớ da diết những buổi ba đi soi cá đêm, đó là kỷ niệm ngọt ngào làm lòng tôi ấm áp.
LÊ MINH HẢI