Sáng leo núi, biển bơi chiều
Xôn xao tháng bảy cánh diều chợt bay
Bên người tay vẫn liền tay
Tóc chen mây trắng hồn rây nắng vàng
Theo em tìm dấu địa đàng
Tưởng đâu xa lắc ngỡ ngàng kề bên
Dẫu rằng đến tuổi chênh vênh
Vẫn yêu như thuở tình lên bão bùng
Trên cành lửa hạ khô nung
Đợi mưa tháng bảy xanh rừng mướt cây
Ngước lên yến đã gọi bầy
Hồn ta bỗng rộng nghe đầy tiếng chim.