Quê tôi có hai mùa nắng, mưa. Mùa nắng, khởi đầu từ tháng 3 âm lịch, khi vụ lúa tháng 3 bắt đầu thu hoạch, khi cây thầu đâu (sầu đông) bắt đầu đâm chồi sau thời gian “trút lá ngủ đông”, khi hoa cà thấp thoáng tím, hoa bí rực vàng sau vườn nhà…
Sau rằm tháng 4 âm lịch, trong cái nắng hanh vàng đầu hạ, cũng là lúc bắt đầu hây hẩy gió nam non kéo dài đến tháng 5 âm lịch. Theo lời ông nội: Gió nam còn gọi là gió Lào (thổi từ nước Lào sang) hoặc gọi là gió tây nam (thổi từ hướng nam, bị chắn bởi dãy Trường Sơn phía tây). Còn bà nội tôi, mỗi lần gió nam non liu riu thổi, nội hay ngâm nga: “Tháng 4 nam non, tháng 5 nam giòn, tháng 6 nam vãi (nam cồ), tháng 7 nam bãi (giã bãi/kết thúc)…”.
Đầu mùa nắng, gió chưa thổi mạnh và cái nóng của ngọn gió nam non chưa đến độ làm cỏ cây héo úa, nhưng cũng đủ cho ta cảm nhận cái hanh khô khát của tiết trời. “Nam non thổi rồi!”, bà nội tôi, mẹ tôi và người dân quê tôi đều nói vậy, khi cơn gió nam non đầu mùa thổi nhẹ qua làng.
Mỗi sáng sớm của mùa gió nam non, tôi thức giấc trong cái nắng oi oi chói sáng từ biển hắt lên. Mở mắt nhìn qua cửa sổ tôi thấy lủng lẳng những trái bầu, những trái mướp hương buông thõng trên giàn.
Khi gió nam non thổi là lúc mùa hè đã đến! Ban ngày, chúng tôi thường rủ nhau đá bóng trên ruộng khi lúa đã thu hoạch hoặc rủ nhau bắt dế, thả diều trên bờ lô. Tối chơi cút bắt ở sân kho hợp tác xã. Thoảng theo ngọn gió nam non có mùi của rạ đốt đồng, mùi của đất ruộng cày ải… và mùi của mạ non.
Như để bù lại những đợt gió nam non nóng nực, mùa nắng quê tôi còn có những cơn gió nồm thổi từ biển lên mát rượi. Tầm xế chiều những cơn “gió tươi” từ biển Đông bao la thổi vào đất liền. Bầu trời như được nâng cao lồng lộng trong màu thiên thanh, hòa trong từng tảng mây trắng xốp trôi về hướng núi, tạo nên khung cảnh yên bình của làng quê.
Gió nam non là đặc trưng của quê hương tôi. Nếu ai đó khi xa quê, mỗi độ mùa nam non bắt đầu liu riu thổi, chắc rằng vẫn nhớ thương về sông núi, làng xóm quê hương và hoài niệm hương gió nam non một thuở…
HOÀNG HÀ THẾ