Quê tôi đang vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Nhà nào nhà nấy quạt quay vù vù, máy lạnh chạy ro ro. Vào một đêm đang xem phim, điện đài bỗng sụp tắt. Mọi người ngao ngán, bắc ghế ra đường ngồi hóng gió, tay phành phạch chiếc quạt được xé từ thùng mì, thùng sữa. Tay vừa phẩy, đầu vừa nghĩ: làm sao sống cho qua những đêm hè cúp điện?
Ngày ấy, quê tôi chưa có điện cho đến khi tôi học đại học năm 2. Nhà nào cũng có 5, 7 chiếc quạt mo cau. Đêm mùa hè, tôi chong đèn hột vịt học bài. Chốc chốc lại phẩy quạt mo để xua nóng và đuổi muỗi. Trong phòng, mẹ và tiếng quạt vẫn nhè nhẹ quanh giấc ngủ của em tôi…
Trong không gian tĩnh mịch, tôi cảm nhận được tiếng của đêm, tiếng ri ri của dế mèn, tiếng tặc lưỡi của thạch sùng, thỉnh thoảng nghe tiếng lá cau rụng trước ngõ. Sáng ra, mẹ kéo những tàu lá cau rụng đêm qua vào sân, chọn những bẹ to nhất để cắt quạt, và đem phơi dưới nắng hè, đè dưới những hòn đá nhỏ. Sau vài ngày, chiếc quạt mo đã khô, thẳng thớm. Trẻ con bọn tôi ngày đó thích thú mỗi đứa cầm một chiếc, nắm lấy tay nhau vừa nhảy vừa nghêu ngao: “Thằng Bờm có chiếc quạt mo…”. Những chiếc quạt mo giản dị như thế đã theo tôi vào giấc ngủ mát lành.
Mùa hè ngày ấy, chúng tôi không biết thế nào là tủ lạnh, nhưng lại có cách tạo ra nước mát để giải nhiệt mùa hè. Bọn tôi hái rau má, đem giã vắt lấy nước cho vào chai cột kín miệng thả xuống giếng để qua đêm. Nắng nóng, sau khi múc gàu nước từ dưới giếng lên, xối ào ào mấy gàu, người tỉnh hẳn, bọn tôi kéo chai nước rau má lên, ngửa cổ uống ừng ực, nước rau má chạy đến đâu nghe mát lạnh đến đó.
Làng tôi lượn quanh dòng sông xanh trong, mát rượi, rợp bóng tre. Mùa hè, lũ học trò nhỏ chúng tôi nghỉ trọn 3 tháng ngon ơ, chơi thả ga và phụ giúp cha mẹ làm đồng. Cứ xế chiều là cả bọn hùa nhau đi nhảy dây, đá bóng, mồ hôi lấm lem, chúng tôi chạy ù ra rặng tre bên bờ sông ngồi thở một lát rồi ào ra sông tắm mát.
Vui vẻ đi qua cái nóng của mùa hè, chúng tôi ngày ấy làm mọi cách để thích nghi. Đêm xuống, bắc chiếc chõng tre ra giữa sân, ngả lưng ngắm bầu trời chi chít sao, cảm nhận làn gió nhẹ và hơi thở của đêm, không ai than trời trách đất lấy một lời. Trưa, lũ trẻ chúng tôi ra gốc xoài, gốc mận sau vườn chơi trò bắn bi, bán hàng. Nắng mắc trên cây, thả bóng mát xuống khắp sân vườn cho chúng tôi trú ngụ, cho chúng tôi cả một khoảng trời dịu mát suốt bao mùa nắng nóng của tuổi thơ…
THỤY BÌNH