Mấy mươi năm về trước, không có khu vui chơi giải trí, không có ti vi hay điện thoại thông minh như bây giờ, tuổi thơ chúng tôi gắn liền với những trò chơi ở sân kho hợp tác xã hoặc thả diều, bắt dế ở cánh đồng làng sau nhà… Đáng nhớ nhất là những buổi trưa hè ra đồng be bờ tát cá.
Cánh đồng làng sau mùa gặt còn trơ thân rạ. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vào mùa thả vịt đồng. Cánh đồng được ngăn cách bởi hàng tre và con mương dẫn nước (quê tôi gọi là mương rút). Cánh đồng làng là nơi mùa nối mùa neo đậu hồn quê trong tôi. Dù cuộc sống khi ấy khó khăn thiếu thốn đủ thứ nhưng chẳng bao giờ chúng tôi cảm thấy buồn.
Tháng 6, trời nắng như đổ lửa, ruộng đồng bắt đầu khô cạn, thi thoảng mới có những cơn mưa rào bất chợt làm dịu bớt nắng nóng. Cá đồng các loại theo con nước rút dồn xuống những đoạn mương trũng để sinh sống. Đúng dịp kết thúc năm học, được nghỉ 3 tháng hè, đây là dịp để chúng tôi í ới hẹn nhau đi tát cá ngoài mương rút.
Chúng tôi chọn khúc mương gần cuối làng để “mở màn” vì nghĩ đoạn gần cuối cá tập trung nhiều hơn. Lội xuống mương, chúng tôi chia nhau ra hì hục móc bùn đắp chặn ngang hai đầu đoạn mương và cùng nhau tát nước. Nước trong đoạn mương rút cạn dần. Những con cá tràu, các trê, cá rô… bắt đầu quẫy bơi trong nước bùn sệt. Cả bọn mừng reo “Có cá… có cá... tụi bay ơi!”, rủ nhau mò bắt cá. Có đứa chụp được con cá tràu, cá quẫy đuôi văng bùn lên mặt lốm đốm. Có đứa không cẩn thận bị ngạnh cá xóc vào tay, miệng hít hà, mặt nhăn như khỉ làm cả nhóm cười nắc nẻ. Có đứa tay dò dẫm theo các lỗ bờ mương để tìm bắt những con cá tràu lớn ẩn trốn trong hang; thọc tay vào bắt cứ ngỡ con lươn, khi kéo ra khỏi hang không ngờ lại là rắn nước, la oai oái, vụt ném, đánh phóc lên bờ bỏ chạy…
Sau khi rửa sạch bùn, chúng tôi chọn mấy con cá tràu lớn lên bờ mương quơ rạ khô nướng ăn, rồi chia mỗi đứa một ít đem về cho mẹ nấu bữa cơm chiều.
Ngày nay cá đồng không còn nhiều như trước, học trò hầu như không ra đồng tát mương bắt cá. Vì hè về, các em, các cháu tranh thủ học hè hoặc giải trí bằng hình thức lướt mạng, xem ti vi, theo cha mẹ đi du lịch…
Chúng tôi giờ đã bên kia triền dốc cuộc đời với công việc đời thường bận rộn nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ cảm giác của ngày xưa, của những ngày hè ra đồng be bờ tát cá. Nghe tôi kể, đứa cháu trai 11 tuổi ở Sài Gòn háo hức gọi điện: “Hè này về quê nội, bác Ba cho con đi tát cá mương nghen?”. Nghe cháu nói, tôi như thấy lại mùa hè của tuổi thơ năm nào...
HOÀNG HÀ THẾ