Quen nói là sứ trắng nhưng thật ra màu hoa không đơn sắc mà có sự pha trộn giữa trắng với vàng. Không còn mơ mộng như thời trai trẻ, bồi hồi muốn “nhờ hoa sứ nhà nàng, ướp trà thơm đãi khách...”, nhưng tôi vẫn cứ thích ngắm hoa sứ, đứng xa ra một chút và ngắm thật lâu.
Đặc biệt là loại sứ đại có thân cao to, vững chãi. Sứ đại nở hoa quanh năm với nét khiêm nhường mộc mạc, đến mùa hè mới nỗ lực đơm hoa. Mùa xuân cho mai đào, mùa thu vàng hoa cúc, mùa hè với “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, còn sứ - không được gọi tên cho mùa nào cả. Phải chăng vì sứ đại cao lớn, màu hoa không sáng bừng như phượng vỹ, bằng lăng, chuông vàng, hay vì sứ đại dễ chăm sóc, không phải tưới tắm mỗi ngày như cúc, lay ơn, cũng không cần che lưới, vun vén như lan, mai, đào… nên ít tạo sự chú ý.
Cuối xuân đầu hạ, hoa sứ nở rộ dần theo độ nắng. Những cây sứ đại cuối xuân mới khẽ khàng cởi lớp lá cũ thả xuống lối đi, dốc sức cho một mùa hoa mới. Tôi thích nhìn tổng thể từ khi cành nhánh còn trùi trụi, những “cánh tay, ngón tay” chỉ về muôn hướng, rồi búp, rồi hoa cứ tua tủa đến đều đặn, cân bằng...
Khi nắng hè gay gắt thì sứ đã đầy hoa, sứ trắng và sứ đỏ cứ tươi cười lung linh. Ta đứng ngắm, nhóm lên một chút thẹn thùng vì sợ nắng, vừa lau mồ hôi vừa nheo mắt. Hoa sứ trắng, nói gọn vậy chứ màu hoa không hoàn toàn trắng, nửa phía trong cánh hoa có màu vàng, năm cánh cuộn vào nhau đều đặn; phần cuống hoa, bên ngoài gợn lên chút gân đỏ chảy dài nhạt dần đến giữa cánh hoa. Tuy vậy nhưng nhìn xa chỉ thấy một màu trắng lao xao như những chùm hoa nắng. Và cũng chỉ sứ trắng từ những cội cây nhiều tuổi ấy mới có đủ hương thơm quyến rũ, nhẹ nhàng, gợi cảm xúc cho bao văn nghệ sĩ…
Đến tháng năm, sứ đại càng nỗ lực ra hoa, mặc cho nắng hạ như nung, những cánh tay vươn dài, những chùm hoa đơm lên trắng sáng giữa sân nắng bên mái chùa cổ kính như muốn nhắc nhở tính nhẫn, lòng thành cho vãng khách. Không rõ có điển cố điển tích gì mà sứ đại trắng thường được cha ông ta trồng nhiều hơn ở những nơi trang nghiêm, kiến trúc cổ như đền chùa, miếu mạo, nhà cổ... Nhìn cây sứ đại vững chãi trước sân tổ đình giữa nắng hè chói chang, gốc rễ gân guốc trồi lên như bàn chân khủng long mà hoa cứ rợp kín mái đầu cả mùa hạ, gửi hương thơm an lành, bỗng nhiên ta muốn nói với lòng mình rằng phải cố gắng nhiều hơn.
Miền Trung nắng lửa mưa dài, những loài cây trụ vững nơi này đều có những cách thích nghi riêng. Với loài sứ đại, bão gió cứ đi qua vì cây ít lá, mưa úng đất thì nhờ mấy cái rễ trồi lên, nắng cháy thì thả rơi bớt lá cho giảm phần thoát nước rồi gom góp nam nồm kết hoa rực rỡ. Với những gốc sứ kiểng, phần củ rễ trồi lên, xếp gối, vẻ tao nhã gần gũi như nhà nho ngồi đọc sách, như bác nông dân với nụ cười chân thành. Cây và hoa với người gần đấy chứ sao không...
NGÔ TRỌNG CƯ